Trước ngày lễ của mẹ, một cô đồng nghiệp trong bộ phận muốn tôi cùng mua hoa với cô ấy, kiểu cùng góp tiền mua rồi chia hoa ra cho rẻ ấy.
Tôi không đồng ý, từ chối rất nhiều lần. Cuối cùng thì đành nói thẳng với cô ấy là mẹ tôi không còn nữa.
Tôi còn tưởng chuyện coi như xong rồi, ai ngờ chưa đầy mười mấy phút sau, cô ấy lại chạy đến bảo tôi cùng mua hoa với cô ấy.
Tôi cạn lời, không muốn nói gì nữa, cứ quay thẳng người đi mất.
Trưa ăn xong về lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống thì cô ấy lại chạy đến nói về chuyện mua hoa tiếp. Tôi một lần nữa nói cho cô ấy hiểu, tôi không mua vì mẹ đã qua đời.
Cô ấy “ờ” một tiếng, rồi bỏ đi.
Buổi chiều, cô ấy lại đến hỏi mua hoa tiếp, bảo là không mua cho mẹ thì mua tặng cho bản thân cũng được.
Tôi nổi điên lên: Ủa sao vậy??? Hoa có mười mấy đồng thì tự mà mua đi. Nghèo đến như vậy thì đừng có mua nữa…
Tối về nhà kể chuyện này cho chị nghe, chị nói: Sao nhỏ ta giống đứa khùng vậy ta…
Mẹ tôi mới mất năm trước, từ lúc phát bệnh đến lúc ra đi chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Thời gian đó tôi có xin nghỉ phép nhiều ngày để chăm sóc cho mẹ, mấy người trong bộ phận đều biết mà.
Đây chính là lễ của mẹ đầu tiên kể từ ngày mẹ tôi mất.
Vì để tiết kiệm chút tiền mà phải xát muối vào vết thương của người khác hoài như vậy sao? Bây giờ tôi nghĩ lại thì thấy tôi xử sự hơi bị khách sáo rồi đấy.