#138Q: Đâu là cách tốt nhất để đối phó với trò ăn vạ nơi công cộng của một đứa trẻ 2…

MỘT ĐỨA Ế CÓ THỂ TỰ BIÊN TỰ DIỄN ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?

Hôm đó, tôi đang đọc sách ở thư viện một cách rất nghiêm túc. Xem một hồi lâu thì khá mệt, đứng lên duỗi lưng duỗi eo một chút.

Tôi chú ý đến một cô gái ngồi phía trước, đang nhìn nhìn tôi như thể đánh giá gì đó. Cô gái trồng khá già dặn đấy!

Tự nhiên tôi rùng mình một cái. Uầy, tới công chuyện rồi, tại sao cô ấy lại nhìn tôi nhỉ?

Á à, tôi biết rồi. Cô ấy chắc chắn là vì nhìn thấy tôi đọc sách rất chăm chú, rất đẹp trai nên đã chú ý và thích tôi rồi.

Tôi quan sát thêm một chút, phát hiện cô ấy ngồi có hơi bành chân ra một chút, chuẩn xác đối diện với vị trí tôi đang ngồi luôn. Theo góc độ tâm lý mà phân tích, đây là một loại ngôn ngữ chân tay thể hiện sự khát khao đó.

Đúng vậy! Cô ấy chắc chắn đã thích tôi.

Nhân lúc cô ấy không chú ý thì tôi nhanh tay đổi quyển “Thiên long bát bộ” đang đọc sang quyển sách chính chuyên hơn một chút: “Đạo đức tiết tháo luận”.

Tôi phải cho cô ấy biết được rằng người mà cô ấy thích không chỉ cao to anh tuấn mà còn là một đàn ông có chiều sâu trong tư tưởng đức hạnh.

Tôi thấy cô ấy lại chú ý vào quyển sách trên bàn của mình rồi. Nhìn thần thái đọc sách nghiêm túc kia, có lẽ cô ấy cũng là một người đam mê sách. Đợi sau này, hai con người mê sách chúng tôi đến được với nhau, cùng nhau đàm đạo về những quyển sách mà mình tâm đắc nhất, cùng đi thư viện đọc sách, cùng đến tiệm sách cũ tìm những quyển sách cổ hay, cùng viết nhật ký để ghi lại dấu ấn thời gian.

Nghĩ như vậy thôi cũng đủ cảm thấy cuộc sống sau này thật sự ấm áp và tươi đẹp.

Tôi nghĩ, nếu như cô ấy đã thích tôi rồi thì có lẽ sẽ thường xuyên nhìn trộm tôi.

Vừa hay! Tôi mới đổi kiểu tóc, kiểu này giúp tôi cao thêm được 3cm. Hình dáng của tôi lúc này chắc là cao to lắm đây, đầy sự vững chắc và đáng để dựa dẫm.

Tôi cài cái cúc áo trên cùng lại để làm tăng thêm sự nghiêm túc và chín chắn. Tướng mạo tôi lúc này lại càng thêm anh tuấn.

Kế hoạch của tôi là, đơi cô ấy nhìn trộm tôi lần nữa thì tôi sẽ dùng ánh mắt dịu dàng và kiên định để đáp trả và hấp dẫn cô ấy. Một ánh mắt thâm tình chung thủy như quyết định cả một đời.

Kế hoạch này có lẽ hơi táo bạo, cơ mà quá sức lãng mạn, làm tôi cảm thấy rất kích thích. Tôi uống chút nước để lấy lại bình tĩnh… thế mà cô ấy không còn nhìn trộm tôi nữa.

Tôi lại chú ý thêm, chân cô ấy bây giờ lại chà chà trên nền sàn. Đây là ngôn ngữ tay chân thể hiện sự bồn chồn lo lắng.

Tôi biết rồi… Nhất định là cô ấy phát hiện tôi đã biết được cô ấy thích tôi. Hà hà, thì ra là đang ngại ngùng xấu hổ, cố gắng khống chế dục vọng của mình đây mà, vậy nên mới có biểu hiện bồn chồn đó đấy.

Tôi thở dài một hơi. Con gái là như vậy đó, thích thì cứ nói thích đi, hà cớ chi phải loay hoay như vậy?!

Thế nhưng một người con gái mà dám thể hiện ý tình nồng đậm với đứa con trai lạ mặt như vậy thì cũng đáng khen lắm rồi.

Vậy nên bản thân là người đàn ông dũng cảm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với phần tình cảm này đến cùng.

Tôi liền nghĩ ra được một cách rất hài hòa và tuyệt diệu để mối quan hệ của chúng tôi được thăng hoa rồi.

Tôi mất cả mười mấy phút liền để tìm một quyển sách đẹp, nhét một tờ giấy, bên trên ghi cách thức liên lạc của tôi.

Haha! Tôi thông minh quá mà! Chắc là phải lấy tấm gương để quỳ lạy bản thân trong gương vài phút, vì chính tôi cũng tự phục tôi mà.

Lúc tôi cầm quyển sách đi đến thì… công chuyện lại tới.

Bên cạnh cô ấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông!

Tôi có hơi bấn loạn trong chút. Nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh và cơ trí.

Việc cô ấy thích tôi là chắc chắn rồi. Thế thì tại sao cô ấy biết tôi đã phát hiện ra điều này mà lại gọi một người con trai khác đến làm chi?

Tôi biết rồi…

Chắc chắn cô ấy xấu hổ, không dám trực tiếp biểu lộ tình cảm với tôi nên tìm một đứa con trai khác để hấp dẫn lực chú ý của tôi đó mà, ý muốn để tôi chủ động hơn.

Haizz, cái đồ xấu xa này!!! Người con trai kia có lẽ chỉ là bạn em hoặc anh em trai của cô ấy mà thôi.

Lúc này, cô ấy đứng lên. Hai người cùng ra ngoài.

Tôi đi từ từ theo sau.

Cô ấy bắt đầu nói gì đó, tôi tận lực lắng nghe.

“Cái đứa con trai phía trước em hình như biến thái đấy. Quần còn chưa kéo khóa, đã vậy còn hay nhìn nhìn em. Thấy ghê!”

“Bình tĩnh đi em! Không được tức giận. Cẩn thận ảnh hưởng đến em bé mới chỉ 2 tháng trong bụng đấy.”

Tôi đứng hình. Cúi đầu nhìn nhìn khóa kéo quần, lặng lẽ kéo lên. Quay người rời đi.

Còn gì để nói nữa đâu ạ!

#138Q: Đâu là cách tốt nhất để đối phó với trò ăn vạ nơi công cộng của một đứa trẻ 2…

Đọc bài này chợt nhớ đến mùa hè vài năm trước, t làm thêm ở quán của anh họ. Ở đó có 1 ông khách quen chắc khoảng sn 90-91, nhưng nhìn già vch, đã thế còn xấu, mà còn kiểu xấu lạ cơ, nói chung nhìn ổng xấu kiểu kì cục á. Thế nên có lẽ trong vô thức, t hay để ý đến ổng (vì thấy ổng xấu vđ mà điệu bộ tự tin như kiểu mình đẹp lắm á, đã thế còn đong đưa mấy chị nv trong quán nên mk hơi ghét).Cho đến khi hết hè & t về quê, trong 1 lần nói chuyện chị t mới kể “ ông T bảo hình như m thích ổng nhưng ổng không thích m nên lúc phục vụ m hay cọc với ổng, ổng thấy m hay nhìn trộm ổng lắm,…”T hiểu cạn lời cmnl, bố tổ đã xấu còn xa, thêm luôn cả tật ảo tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *