Đang ngồi chơi game, n.y gọi:
– Anh ơi em thèm nem nướng, thèm cá bò…
– Thôi em ơi…đợt này em ăn hơi nhiều rồi đấy…
Thật ra mình thấy đợt này, từ lúc đỡ giãn cách thì n.y mình ăn hơi nhiều, tăng gần 4 cân rồi. Mà mình thì lo cho n.y kiểu người nào mà tăng cân nhanh xong béo dễ có bệnh…thì n.y bảo:
– Anh chê em béo xong ko cho em đi ăn đúng ko?
– Ko, ý anh chỉ là ăn vừa thôi, ăn mấy cái ấy độc hại.
– Anh chê em béo.
Xong nghe trong điện thoại bắt đầu tiếng khóc thút thít, phải bỏ cả ván game để sang đưa n.y đi ăn, sang tới nơi thất mắt đỏ hoe vừa khóc xong mà…nhìn cũng thương:
– Thôi để anh đưa em đi ăn nhé.
– Vâng ạ…
Xong đi ăn 30 cái nem nướng, 1 khoai tây và 2 cá bò, củ đậu, ăn xong trên đường về gần tới phòng thì tự dưng khóc thút thít bảo:
– Có phải anh cho em ăn rồi em béo, anh bỏ em yêu người khác ko?
– Em bị sao vậy? Anh cho em ăn vì em thích ăn thôi.
– Sao anh chê em béo mà vẫn cho em đi ăn, anh ko có chính kiến gì, chắc chắn anh muốn em béo xong lấy lí do chia tay đúng ko?
– Thôi thôi, đừng có liên tưởng mấy cái viễn cảnh ấy đi.
– Thôi em hiểu rồi, anh ko phải giải thích nữa đâu.
Xong lại khóc thút thít, đi vào…mình:
– Kìa, em sao vậy, em buồn cười vậy.
– Anh về đi, anh ko phải giải thích nữa đâu, giờ em đã hiểu vì sao anh hay đưa em đi ăn rồi!
Xong đi vào phòng, đóng cửa phòng, mình nhắn tin gọi điện đến nay 2 ngày ko nghe máy, ko rep, mình cũng nhắn xin lỗi rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Ảo ma Canada thật, ko cho ăn cũng khóc, cho ăn xong cũng khóc, ko cho ăn thì bảo chê béo, ko chiều, cho ăn thì lại bảo là vỗ béo xong lấy lí do chia tay…ảo ma.
