YÊU NGƯỜI MẮC BỆNH TRẦM CẢM SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Xin được giấu tên, vì bạn bè chỉ biết tính tình cô ấy hơi kỳ cục, cô ấy cũng không hy vọng người khác biết được việc này.

Lúc học cấp 3, ban đầu ai cũng cảm thấy tính tình cô ấy kỳ quái, rõ ràng rất cởi mở, nhưng không biết tại sao lại hét vào mặt bạn cùng bàn, cũng có lúc tự nhiên khóc rất thảm thương, tự nhiên cười rất vui vẻ, đều là lúc đang học. (Mọi người trong lớp đều rất bất ngờ)

Sau này, chủ nhiệm xếp cho tôi ngồi cạnh cô ấy, thầy nói rằng tôi xán lạn cởi mở, cô ấy thì có quá nhiều năng lượng tiêu cực, hy vọng tôi có thể ảnh hưởng tới cô ấy. Tôi nói rất nhiều, nói mãi mới phát hiện ra hai chúng tôi cùng thích một nhóm nhạc, cùng thích một tác giả, cảm thấy duyên phận thật đặc biệt. Sức khỏe cô ấy không tốt, thường bị bệnh, tôi thường chăm sóc cho cô ấy, tự nhiên hai người cũng thành một đôi.

Lúc hai người ở bên nhau khó tránh khỏi việc cãi nhau, lần đầu tiên tôi tức giận không để ý tới cô ấy, rất lâu cũng không thèm nói chuyện. Hôm đó buổi chiều chúng tôi có kiểm tra, cô ấy trong phòng thi khóc nức nở, thầy giám thị đến hỏi thăm đưa cô ấy ra ngoài, cô ấy không chịu đi còn cãi nhau với thầy. Lúc đó tôi rất bất ngờ, cảm thấy như vậy quá hỗn láo rồi, vì thế tôi kéo cô ấy ra ngoài. Cô ấy vẫn luôn đánh tôi, vừa khóc vừa nói: “Cậu không cần tớ, thế thì không bằng tớ đi chết cho xong!”. Tối hôm đó, hai chúng tôi ngồi trên sân thượng, tôi nghe cô ấy nức nở kể hết mọi chuyện, chuyện trong nhà cô ấy (chuyện nhà của cô ấy vô cùng phức tạp), chuyện cô ấy bị bệnh (Tôi đoán căn bệnh này có liên quan đến chuyện trong nhà của cô ấy). Tôi còn nhớ hôm đó sân thượng có gió to, bên ngoài nhà nào cũng đã sáng đèn, rất đẹp. Tôi kéo cô ấy ôm thật chặt vào lòng, không nói câu nào khác.

Tối hôm đó tôi cả đêm không ngủ được, dậy rồi thì đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn, nói với cô ấy: “Chúng ta kết hôn đi”. Bây giờ nghĩ lại thấy thật trẻ trâu, nhưng tôi lúc đó là thật lòng yêu cô ấy.

Sau đó, tôi cũng không biết đã trải qua chuyện gì. Tôi đoán cô ấy rất đau khổ, nên nghĩ rằng cô gái này cần phải có mình chăm lo cả đời. Thế là mỗi ngày tôi đều đi tìm chuyện cười ở khắp nơi kể cho cô ấy nghe, cùng cô ấy đi dạo, dẫn cô ấy ra ngoài chơi, giúp cô ấy làm bài tập.

Cô ấy quả thật dần dần giao tiếp với mọi người, thành tích cũng khá hơn. Mọi người đều nói tôi đã mang tới ảnh hưởng tốt cho cô ấy, mẹ cô ấy còn từng cảm ơn tôi, nói rằng cô ấy đã không cần uống thuốc nữa.

Nhưng đã cuối cấp, đối với cô ấy áp lực ngày càng lớn. Khoảng thời gian đó cô ấy mỗi ngày đều vui giận thất thường với tôi, còn hỏi tôi có yêu cô ấy không. Đánh, chửi, đá, cắn hơn nữa còn không có lí do nào. Có lúc tôi thật sự cảm thấy như vậy hơi quá đáng rồi, nhưng khi cô ấy đã hết tức giận rồi lại ôm lấy tôi nói: “Xin lỗi, tớ không phải cố ý, tớ cũng không biết bản thân bị gì nữa”, tôi lại mềm lòng không nói gì ôm lại cô ấy.

Còn nhớ có một lần, cô ấy đạp tôi một cái, cái đạp này rất mạnh, tôi té sang bàn bên cạnh, lưng bị đập vào rất mạnh, cô ấy hoảng loạn vừa khóc vừa xin lỗi. Ngày hôm sau vẫn như vậy. Bạn trong lớp ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người anh hùng.

Nghiêm trọng nhất có một lần, cô ấy cầm dao chĩa về tôi, ánh  mắt của cô ấy khiến tôi nghi ngờ rằng cô ấy thật sự sẽ đâm tôi. Lúc đó tôi thật sự rất sợ, nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt kéo cô ấy vào lòng nói: “Không sao, có tớ đây.”

Nghe thấy tiếng cây dao rơi trên đất rồi tôi thật sự sắp khóc đến nơi.

Những ngày tháng ở cùng cô ấy rất ngọt ngào, nhưng cũng rất mệt mỏi. May mà tình yêu của cô ấy đã tiếp sức cho tôi tiếp tục kiên trì, sau này cô ấy có cảm ơn tôi, nói tôi là nguồn sáng duy nhất trong những ngày tháng tăm tối của cô ấy. Tôi đột nhiên ý thức được rằng, nếu khoảng thời gian cảm xúc của cô ấy không ổn định là ác mộng của tôi, thì đối với cô ấy đó chắc chắn là địa ngục.

Tôi không thể đảm bảo trong tình yêu của tôi dành cho cô ấy không có sự thương hại, tôi cũng không có cách nào hiểu được những gì cô ấy gặp phải, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì cách để giải tỏa áp lực của cô ấy không phải là tự tổn thương bản thân mình, cho dù là tổn thương tôi, tôi cũng không hy vọng cô ấy tổn thương mình. “Nếu ác ma trong tim cậu đang dày vò cậu, thì cậu cứ dày vò tớ.” Tớ sẽ luôn bên cậu.

Tôi biết bâng khuâng của cô ấy, khát vọng yêu nhưng lại sợ yêu, không biết yêu như thế nào. Không sao, tôi biết trong lòng cô ấy có một bóng ma rất lớn, thế thì để tôi là ánh sáng mặt trời, từng chút một chíu vào đó, cho dù không thể xua tan được, tôi cũng sẽ kiên định nỗ lực không lùi bước mà chiếu sáng, cho dù dùng ánh sáng yếu ớt nhất tôi cũng sẽ cố gắng.

Tôi cảm ơn cô ấy đã không từ chối cái ôm của tôi, cũng cảm ơn bản thân, đã sưởi ấm được một linh hồn tội nghiệp.

—— dải phân cách ——

Nhiều like như vậy làm tôi sợ xỉu, tôi chỉ là mất ngủ viết vài câu thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Xin lỗi không thể trả lời hết bình luận của mọi người, nhưng tôi đều đọc được cả rồi, chúng tôi vẫn đang bình thường lắm.

Nhiều bình luận hỏi chúng tôi sau này thế nào, thật ra tôi không định viết đâu, vì nó không liên quan lắm với chủ đề của topic. Nhưng mà nếu mọi người đều muốn hóng, thì tôi sẽ kể với một người một chút.

Sau này, thi chuyển cấp cô ấy làm bài rất tốt, cô ấy và gia đình rất vui. Sau đó còn đi du lịch. Trở về luôn đến bệnh viện để kiểm tra. Cả kì nghỉ tâm trạng cô ấy rất tốt, rất phối hợp với việc chữa trị. (Còn về chứng rối loạn lưỡng cực được đề cập đến trong các bình luận, trầm cảm cũng sẽ xuất hiện hành vi bạo lực, đặt biệt là lúc học hành áp lực như cấp 3, huống hồ cô ấy đều trong bất kì tình huống nào hay đối với bất kì ai đều cư xử như vậy). Vấn đề trong nhà cũng từ từ được giải quyết. Dù sao thì tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Tôi nói chuyện với cô ấy cũng cảm thấy cô ấy đã khỏe lên rất nhiều.

Thật ra trong kì thi chuyển cấp đó, tôi làm bài không tốt. Sau đó hai chúng tôi không thể ở cùng một thành phố, qua một thời gian thì cũng không thoát khỏi lời nguyền của những cuộc tình yêu xa.

Nói thật thì tôi cũng không phải hoàn toàn vĩ đại như mọi người nghĩ, không hề cởi mở như thế. Lúc cô ấy nói chia tay với tôi, tôi sững người, ngày tiếp theo mới phản ứng lại được. Sau đó thì mọi người có thể tưởng tượng ra cảm xúc của tôi lúc đó, suy sụp tinh thần như thế nào khỏi phải nói. Nhưng tôi cũng không tìm cô ấy nối lại tình xưa, tôi hiểu cô ấy, nếu cô ấy đã quyết rời khỏi tôi thì nhất định sẽ rời khỏi tôi, cho dù tôi nói gì thì cũng không còn khả năng nối lại nữa. Tôi lúc đó rất giận cô ấy, giống như những người khác cũng thấy bất bình cho tôi, tại sao cô ấy lại không trân trọng người đã đối xử tốt với mình như vậy chứ. Sau đó tôi đột nhiên hiểu rằng, cô ấy cũng giống như những cô gái không bị trầm cảm khác, đều có quyền lựa chọn, tôi tốt với cô ấy không nhất định phải cần cô ấy tốt lại, đó không phải là dự tính ban đầu của tôi. Nếu cô ấy đã có đủ dũng khí, đã có thể rời xa tôi, vậy thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vốn dĩ trong tất cả mối tình, không phải một người đối xử tốt với người kia thì mối tình đó có thể kéo dài mãi mãi.

(Vì thế mọi người không cần phẫn nộ thay tôi, đây chỉ là sự chọn lựa của một cô gái mà thôi, cảm ơn.)

Nhìn thấy nhiều bình luận khen tôi như vậy, tôi thật sự rất sợ, tôi không tốt như vậy đâu, cũng không muốn làm mình trở thành siêu anh hùng. Tôi đoán là mình cũng đã từng tổn thương cô ấy. Có lẽ trong lúc vô tình tôi đã làm vậy, có lẽ là ánh mắt thương hại mà tôi vô tình để lộ ra trước mặt cô ấy, cũng có lẽ là ánh sáng của tôi đã làm cô ấy cảm thấy càng thêm tăm tối.

Sau này chúng tôi vẫn không có liên lạc gì nữa, vài ngày trước tôi có mở Weibo của cô ấy xem, nhìn thấy hình chụp chung của cô ấy với một anh chàng nào đó. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng nhất định sẽ chọn một người chưa từng biết tới quá khứ đau khổ của mình, tôi hiểu cô ấy muốn có một cuộc sống mới.

Nếu cô ấy kết hôn có mời tôi, tôi cũng nhất định sẽ đi. Mặc dù tôi bây giờ cũng không có ý định sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng tôi cũng thật sự mong cô ấy hạnh phúc.

Bạn bè nói với tôi, nếu tôi mang câu chuyện này viết ra, ít nhất cũng sẽ nhận được rất nhiều chúc phúc của người lạ. Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mọi người đều rất đáng yêu. Trong bình luận cũng có vài em gái muốn liên lạc với tôi, nếu mà tôi không ẩn danh thì có phải đã hết độc thân rồi không hahaha.

Nhìn thấy bình luận vẫn còn nhiều bạn gặp vấn đề về chứng trầm cảm. Thật sự rất muốn chúc mọi người, mọi người hiền lành như thế, mỗi ngày đều nhất định bình an.

Không sao đâu, ôm bản thân nhiều chút.

Còn những người lo lắng về bạn trai/ bạn gái của mình, hy vọng mọi người có thể xóa bỏ được chướng ngại của mình, rồi mang đến ấm áp cho người bên cạnh.

(Đúng rồi, những người nói cô ấy nhất định rất đẹp…. Haha. Nói thật, nhan sắc của cô ấy không phải quá tuyệt vời, nhưng lúc đó tôi quả thật thấy cô ấy là đẹp nhất.)

Cuộc sống của chúng ta thật sự đều đang diễn ra rất tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *