Ngày xa nhau thứ 401: “Chúng ta sẽ đi trên con đường của riêng mình, không ai ngoảnh lại”

Khi tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn: “thật nhớ anh quá”, anh ấy gửi lại cho tôi một icon.

Năm thứ 2 yêu xa, tôi hỏi anh ấy “Cuối tuần này anh có qua không?” – Anh ấy nói “Không, anh bận rồi”

Lại một lần khác, tôi nói: “Cuối tuần em qua chỗ anh, tới ga tàu đón em nhé” – Anh ấy bảo “Tuần sau đi, tuần này anh hẹn anh em ra ngoài chơi rồi”

Cúp điện thoại, tôi lập tức hủy vé đã đặt trước.

Tôi không nói với anh ấy tôi đã đặt vé rồi, căn bản tôi không muốn nói với anh ấy chuyện này. Sau này cũng không muốn nói với anh ấy chuyện gì nữa. 

____________________

01.

Anh hỏi em trong khoảnh khắc nào em muốn chia tay nhất ư?

Đại khái là khoảnh khắc em nhận ra, em không còn muốn chia sẻ bất kì chuyện gì với anh nữa.

Giống như một ngày nọ, em xem một bộ phim.

 Phim rất hay.

Em rất muốn gọi điện kể cho anh nghe những đoạn vui nhộn. Em cũng nghĩ lần sau sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt, sau đó cùng anh xem lại.

Nhưng em biết anh rất bận, vậy nên em không nói gì nữa.

Hay, một lần khác, em phát hiện ra cửa hàng dưới lầu có món bánh bao nhân thịt kẹp nấm đông cô ăn đặc biệt ngon, liền vui vẻ gửi tin nhắn cho anh.

Em nói: Thì ra món bánh bao nhân nấm ở cửa hàng ăn sáng dưới lầu lại ngon như vậy, khi nào anh đến, chúng ta cùng nhau ăn nhé.

Anh nhắn lại: Ồ, được.

Kể từ đó, em không bao giờ nhắc đến món bánh bao nhân nấm nữa.

Trước đây, tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống: từ ngạc nhiên, đáng yêu, thú vị, đến buồn bã, đau lòng, em đều muốn chia sẻ cùng anh.

Nhưng sau đó, 

Cái cảm giác muốn chia sẻ mọi thứ với anh, lại từ từ biến mất

____________________

Anh hỏi em đã ăn cơm chưa

Em nói em ăn rồi

Nhưng em không muốn nói anh nghe hôm em ăn mấy bát cơm, thức ăn hôm nay thế nào, có ngon hay không, có mặn hay nhạt.

Em hỏi anh đang làm gì,

Anh nói anh tăng ca.

Sau đó, chúng ta không ai tìm được chủ đề gì để nói tiếp.

______________________

Những cuộc trò chuyện thế này, thực sự rất mệt mỏi.

Trong cuộc sống của anh, những thứ em không thể tham gia, đã vô tình trở thành dải ngăn cách giữa chúng ta.

Anh và em, hai thành phố, cách xa nhau.

__________________

02.

Hôm đó em ở nhà một mình, nửa đêm thức giấc vào nhà vệ sinh. Lúc soi gương tưởng tượng ra ma nữ tóc dài đứng đằng sau, tự doạ mình đến sợ. Em chạy vào giường, trùm chăn run rẩy, gọi điện cho anh. Anh nói anh đang đi mua đồ với bạn, nói chuyện sau nhé.

Được rồi, anh cúp máy.

Thực ra em nên quen với điều này, hoặc đã quen với điều này rồi. 

Em một mình vẫn ổn.

________________

Em nhớ em đã từng như này.

Ví như em được cho một viên kẹo, em sẽ giữ lại nó cho anh.

Để khi gặp anh, em liền có thể xoè bàn tay ra, hí hửng: nhìn nè, em có một chiếc kẹo nè.

____________________

Giờ em không biết là do em không còn ngây thơ nữa hay sự lạnh lùng của anh đã đẩy em và anh ngày càng xa.

 Bỏ đi,

Nói anh cũng không hiểu, hiểu rồi anh cũng không nhất thiết phải quan tâm nữa.

Trong lòng em có một cuốn sổ nho nhỏ.

Em sẽ ghi lại từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ là em không biết, từ lúc nào, những điều em ghi lại ngày một thay đổi.

Nỗi buồn của ngày hôm nay cùng với sự thất vọng của ngày hôm qua, đã viết nên cả một cuốn sách.

Chỉ là, em mệt rồi, cũng không muốn ghi nhớ nữa, xé đi thôi. 

_________________

Khi em nhìn lịch sử trò chuyện, cả màn hình chỉ toàn là tin nhắn của em.

Khi cùng anh ra ngoài chơi, anh không còn nắm tay em hay giúp em xách đồ nữa.

Khi mà em cho rằng anh không nhìn thấy tin nhắn của em mới không trả lời em, nhưng sau đó anh lại nói vì không muốn nói chuyện cùng em, nên không trả lời.

Bởi vậy, vào một ngày không báo trước. Không có cãi vã, cũng không có mâu thuẫn, chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa.

Từ có thể nói chuyện với nhau cả một ngày, đến ngoài chúc ngủ ngon ra không biết nói thêm gì cả. Hay đến một thời gian, ngay cả câu “chào buổi sáng!”, cùng “buổi tối tốt lành” cũng trở nên xa xỉ. Cứ vậy, suốt 401 ngày.

_____________

03.

Em biết, vì sao khoảng cách có thể chia cắt hai người.

Trước đây, anh cũng từng không trả lời tin nhắn. Em cho là anh đang bận. Dù sao chúng ta cũng đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Cảm giác anh gần đây rất mệt mỏi, nhưng có lẽ qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi. 

Sau này em mới hiểu, chỉ là anh không yêu em nhiều đến thế. 

Có thể có nhiều lý do dẫn đến việc chia tay: không hợp nhau, không còn cảm giác, hay không còn thích nữa.

Em rất thích câu nói này: “Chia tay không nhất thiết cần có lí do. Chỉ là chúng ta dần dần không muốn liên lạc với nhau nữa. Anh và em, trong lòng đều hiểu, vì vậy cũng không cần hỏi lại đối phương nữa.”

Bởi em đã từng thấy dáng vẻ anh khi yêu em, vậy nên em có thể chắc rằng, hiện tại, anh đã không còn yêu em nữa rồi.

____________

Vốn là định sau 2 năm yêu xa, chúng tôi sẽ kết hôn. 

Nhẫn tôi cũng đã chọn rồi, thành phố muốn tới hưởng tuần trăng mật cũng đã định rồi.

Thậm chí, tôi còn tưởng tượng về những bộ đồ sẽ mặc khi chúng tôi chụp ảnh cưới.

Tôi tưởng tượng rất nhiều về tương lai đẹp đẽ, chỉ là không ngờ tới, chúng tôi lại kết thúc trong khoảng thời gian yêu xa. 

Còn nhớ, năm đầu tiên xa nhau, lời hứa của anh cùng lòng tin vững chắc của tôi. Chỉ là chúng tồn tại được 1 năm, sau đó liền tan biến.

Tôi có hàng trăm cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn, hàng vạn câu “nhớ em” cũng không sánh bằng một câu của người khác “anh đang dưới lầu đợi em”

Hiểu lầm cùng mâu thuẫn dần tích tụ, mọi vấn đề dồn lại. Rồi chiến tranh lạnh, rồi không liên lạc.

Một cuộc tranh cãi có thể được giải quyết bằng một nụ hôn nhưng sẽ chẳng bao giờ êm đềm được qua một cuộc điện thoại, dù có bình tĩnh tới đâu.

Sau đó, chúng ta liền quy chúng về một chốn. Chính lúc ấy, tình yêu chúng ta đã từ từ, dần dần tan vỡ. 

Nhận lấy những lỗi lầm, nhận lấy những thất bại trong cuộc tình này, để cuộc tình này trở thành quá khứ, có phải cả anh và em đều sẽ tốt hơn? 

Nhưng cả anh và em đều biết, để tình yêu có thể bị chia cắt bởi khoảng cách, thật ra chỉ là không đủ yêu. Điều đó không phụ thuộc vào việc anh và em cùng sống chung một thành phố hay không. Sẽ không có gì khác biệt giữa một người cầm điện thoại di động mà yêu đương, với một người đang ôm một người, mà người ấy lại lạnh lùng như chiếc điện thoại.

Tôi không phủ nhận hạnh phúc của chúng tôi trong quá khứ, tôi cũng không buồn vì chúng tôi không thể đi đến cuối cùng.

 Chỉ tiếc rằng sự tan vỡ của mối tình lâu dài này khiến chúng tôi không kịp đàng hoàng nói lời chia tay, hay thậm chí là một câu tạm biệt.

Từ nay, chúng tôi mỗi người sẽ đi trên con đường của riêng mình, không ai ngoảnh lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *