Sĩ quan SWAT – P9

[ Phần 9 ]

8 phút.

Cứ như thể là vĩnh cửu vậy.

“Judas đấu với Messiah.” Kaz lẩm bẩm khi nhìn hai tên khổng lồ chăm chăm vào nhau. “Thật hài hước làm sao.”

“Giả vờ như mình là một vị thánh…thật đáng khinh bỉ.”

Chỉ một âm thanh phát ra từ chất giọng của Judas cũng khiến tôi đau hết cả đầu. Hệt như nghe một chỉ huy quân sự hét thẳng vào loa vậy.

Trent vẫn điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. “Ai mới là người hành động như một vị thánh ở đây? Hả Judas? Đó có phải là những gì ngươi dùng để gọi mình không? Một con rắn phản bội.”

Judas hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. Tôi không biết có phải do tâm trí tôi tự tạo ra một ảo ảnh hay không nhưng tôi thề rằng áp suất không khí xung quanh mình đã giảm xuống cực độ khi anh ta làm thế.

“Ta không đến từ cùng một thế giới với ngươi. Tên của ta đã bị ô uế bởi những lời kinh dối trá của ngươi.” Anh ta bắt đầu bay lên không trung. Đôi cánh khổng lồ của anh ấy tạo ra những cơn gió cuồn cuộn trong suốt quá trình này. “Thế giới này không đáng được đền đáp nhưng với tư cách là chuẩn mực của niềm đức hạnh, ta sẽ ban ánh sáng trong những nơi tăm tối nhất. Một món quà dành cho những kẻ khốn khổ như ngươi. Bằng cách giết ngươi trước.”

“Tôi không chắc là tôi ghét thằng nào hơn nữa.” Dex khẽ thì thầm qua hơi thở.

Trent cười chế nhạo trước khi giơ tay lên. “Hỡi các bậc tôi tớ của ta…đây sẽ là cuộc xét xử đầu tiên. Một khi chúng ta loại bỏ được mối suy thoái này, chúng ta sẽ càng củng cố địa vị của bản thân hơn trên con đường hợp pháp hoá.” Hắn ta nhìn Judas với đôi mắt xoáy sâu như địa ngục. “Ngươi chắc chắn là một kẻ mạnh nhưng mãi mãi…không thể trở thành đồng minh.”

Judas chế giễu. “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ kết bè kết phái với một tên hèn mọn như ngươi sao? Ngươi đối với ta chẳng khác gì một con kiến đối với loài người cả. Ngươi chỉ được cái vỏ rỗng.”

Kalos bước tới và bẻ các khớp ngón tay của mình khiến cho những mảnh da kì quái của hắn ta bay ra ngoài.

“Ngươi chắc chắn là một tên khó ăn đây, phải không nhỉ?” Hắn ta nói trước khi lao về phía Judas.

Cách tay của hắn ta ngày một lớn hơn qua mỗi bước chạy và nó đã lớn đến mức khiến hắn ta di chuyển như một con vượn. Ngay khi đi được vài bước chân, hắn ta giơ nắm đấm – giờ đã có kích thước như một tảng đá và cố gắng nhắm vào Judas.

Một nụ cười nhếch mép tinh tế đã nở trên môi Judas trước khi anh nhẹ nhàng hất hắn ra chỉ bằng một ngón tay và làm đứt toàn bộ các chi của hắn trong quá trình này. Kalos không nói nên lời và hầu như không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

“Cái gì…?”

Đó là từ duy nhất hắn ta có thể thốt ra trước khi đầu hắn bị vỡ nát bởi một chùm tia sáng bắn ra từ mắt Judas.

Judas vẫn đứng yên ở đó và ngầm ra hiệu có những kẻ khác có giỏi thì thử xem.

Brando và chủ nhân của nó là người nộp mạng tiếp theo. Chỉ để rồi bị nổ tan tành bằng một cú đấm duy nhất của Judas khiến cho toàn bộ khu vực bị tưới thứ máu chó gớm ghiếc đó. Người phụ nữ thực hiện nghi lễ là người thứ ba. Cô ta đã cố gắng trói buộc Judas bằng sức mạnh ESP (không phải) của cô ta.

*ESP:Extrasensory perception hay còn gọi là sức mạnh ngoại cảm hoặc giác quan thứ sáu.

“Những sinh vật này tồn tại trong cảnh giới mà ngay cả ngươi cũng không biết rõ.” Cô ấy nói và đôi mắt dần mờ thành một màu trắng tuyệt đối. Có lẽ cô ả đang cố hết sức mình.

Tuy nhiên, điều đó chẳng có nghĩa lí gì với Judas cả.

Anh ta thờ ơ bước tới khi máu bắt đầu rỉ ra từ miệng của người phụ nữ. Đôi mắt của cô ả trợn to vì kinh ngạc.

“Làm thế quái nào mà ngươi…?Thế quái nào?” Cô ta rống lên.

“Không chỉ là quen thuộc với những sinh vật này.” Judas nói. “Ta còn chinh phục chúng từ nhiều thế kỉ trước.”

Anh ta giơ một tay lên và khiến người phụ nữ cũng nhấc tay theo.

“Điểm mấu chốt sức mạnh của ta tồn tại ở một mức độ mà ngươi không thể hiểu được. Thật đáng hổ thẹn khi ngươi đã cố thăm dò nó.”

Anh ta nắm tay lại và đồng thời bóp chết người phụ nữ thành một khối thịt to bằng quả bóng rổ đẫm máu.

Hoá ra cô ta đã nhầm. Esper chắc chắn có tồn tại. 

Sứ giả của Trent đột ngột giảm xuống còn hai người.

“Chà…” Soze nói rồi quay sang Shen. “Ta đoán là tới lượt ngươi rồi đấy.”

“Thế sao ngươi không thử một lần xem, anh chàng to lớn?”

“Ngươi biết quy tắc mà? Kẻ mạnh đi sau cùng.”

“Đúng vậy.” Shen nói và bước về phía trước. Tôi có thể nhận thấy anh ta đang cố giấu đi nụ cười nhếch mép thường ngày. “Kẻ mạnh…”

Một đôi cánh đen ngòm và xương xẩu bỗng xuất hiện sau lưng Shen. “Có vẻ như tất cả các vấn đề của ta đều tự giải quyết được.” Anh ấy nói rồi nâng người về phía cái lỗ trên kết giới mà Judas đã tạo ra lúc nãy. “Ta thật sự mong chờ cảnh tượng các ngươi sẽ tự giết hại lẫn nhau đấy.”

Ngay trước khi bay đi, anh ấy đã quay đầu lại và nháy mắt với tôi. Một câu hỏi ngầm khác.

Liệu cậu có sống sót qua khỏi lần này không đây?

Soze nhăn mặt. “Hắn ta chỉ đang cố cứu lấy mình thôi, chết tiệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ta sẽ đuổi theo hắn sau, chả cần phải bận tâm về tên cặn bã như hắn.”

Hắn ta đưa lưỡi kiếm của mình chỉa thẳng vào Judas. “Ta hi vọng người biết rằng những sức mạnh mà ngươi từng thấy đều chẳng là gì so với ta. Tuy nhiên…sức mạnh của ta thì lại chẳng là gì so với đấng Messiah. Ngươi rồi cũng sẽ vô vọng thôi.”

Vẻ mặt Trent vẫn lạnh như đá trong khi Soze ba hoa.

Để đáp lại, Judas chìa tay ra. Một thanh kiếm khổng lổ phát ra ánh sáng vàng chói mặt từ từ xuất hiện kèm với những tia lửa âm ỉ bắn ra từ nó.

“Ta đã từng là một kiếm sĩ, trong những ngày ta từng tồn tại. Ngươi có thể gọi ta là thiên tài.” Anh ta chỉa thanh kiếm của mình về phía Soze. “Ta chưa từng gặp một ai có thể đấu tay đôi với ta trong suốt 2000 năm nay. Hãy xem liệu ngươi có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của ta không nào.”

“Một thiên tài hả?” Soze đáp và tiến lên phía trước. “Mọi người thời nay đều là thiên tài cả.”

Hắn ta nói và đưa tay gỡ tấm vải che nửa khuôn mặt ra để lộ bốn con mắt sắc bén, rực rỡ và đỏ lòm cùng với một con mắt thứ năm lớn hơn và tròn hơn cả ở trên cùng.

“Ta không thích phải làm điều này…” Hắn ta nói với chất giọng ngày càng méo mó. “Ta chưa bao giờ cảm thấy là chính mình…cứ như thể ta càng trở nên điên cuồng hơn sau mỗi lần như thế.”

Đó là một trận chiến không thể hiểu nối, ít nhất là với tôi. Nhưng có một điều chắc chắn là…Soze đã kiềm chế sức mạnh của mình rất nhiều khi chiến đấu với chúng tôi. Hai màu đỏ và vàng rực rõ đã làm nhoè mắt tôi kha khá phần. Nó hoàn toàn áp đảo cảm nhận và các giác quan của một con người bình thường như tôi. Tôi hầu như không thể nhìn thấy gì.

Sau khoảng 10 giây, họ ngừng lại và trượt sang hai hướng đối ngược nhau. Judas hầu như không có một vết xước nào trên người trong khi Soze trông như thể vừa bơi qua một biển kim vậy. Hắn ta thở hắt ra với những dòng máu liên tục chảy ra từ các vết cắt.

“Ấn tượng đấy.” Judas nói. “Ngươi đã chặn được 830 trong số 1000 cú chém của ta. Nhưng ngươi…vẫn chưa đủ mạnh để hạ gục ta đâu.”

Soze càu nhàu trước khi cười khúc khích một cách đáng ngại. “Ồ…ngươi đang ép ta đấy à?”

Hắn ta với lấy thanh kiếm của mình và kéo nó dọc xuống bụng, xé nhỏ các lớp băng của mình trước khi chúng bung ra hoàn toàn và để lộ lớp da bị tàn sát bên dưới.

“Ta buộc phải dùng đến những cấm thuật mất rồi.”

Hắn ta cầm lấy thanh kiếm lần nữa và chặt đứt cánh tay phải của mình. Một vài giây trôi qua trước khi nơi đó mọc lai một cánh tay mới. Toàn bộ cánh tay đó tối đen và nổi gân khắp nơi với một cái miệng ở ngay giữa lòng bàn tay. Các tĩnh mạch nhanh chóng mở rộng và bao bọc hết phần còn lại của cơ thể hắn ta, kể cả những vết thương. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong cánh tay mới, cái miệng cắn chặt vào cán kiếm và giữ chắc nó lại.

Họ đã lao vào nhau hoặc…chí ít tôi cho là thế. Tại thời điểm đó, họ chắc phải đang di chuyển với một tốc độ siêu thanh. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn thấy bóng mờ. Những luồng gió tạo ra từ cuộc đụng độ đã khiến tôi bay ngược trở lại và một cơn đau buốt xâm nhập vào màng nhĩ của tôi.

Lần này, họ nhanh chóng dừng lại chỉ sau 5 giây. Một lần nữa, cả hai đều trượt thẳng sang hai phía đối địch.

Tôi nhìn qua Judas, người vẫn bình an vô sự.

Soze thì bất động, dường như hắn ta đã bị đóng băng tại chỗ. Lúc đầu, tôi không thể nhận thấy rằng vết thương của hắn ta đã tồi tệ thế nào.

“Ta rất ngạc nhiên đấy.”Judas nói và quay đầu sang, để lộ một vết cắt nhỏ ở ngay cổ. “Chưa một ai có thể khiến ta đổ máu trong suốt 1500 năm qua. Và lần đó đã khiến cho toàn bộ sức mạnh lực lượng quân sự của một nền văn minh loại 2 biến mất.”

Soze vẫn đứng yên.

“Lần này, người đã chặn được 14.000 trên 15.000 nhát.”

Đột nhiên, Soze bắt đầu ngã ra sau trước khi biến thành một đống khối thịt vụn trên mặt đất.

“Nhưng vẫn chưa đủ để nhận được sự tôn trọng từ ta.”

Và với điều đó, chúng tôi đã tiến đến trận chung kết. 

“Đã qua bao lâu rồi?” Tôi thì thầm hỏi.

“Hai phút.” Cecile lẩm bẩm đáp lại.

Tôi nhìn sang và thấy Joel vẫn đang loay hoay với đống thiết bị.

Ôi Chúa ơi, tôi tự nhủ.

Trent bước tới và đối mặt trực tiếp với Judas. Hắn mỉm cười.

“Ta biết ngươi là thứ gì.”

“Ờ, thứ gì?”

“Chỉ là một thử nghiệm khác thôi.”

Judas chế giễu. “Ngươi muốn nói gì mà chẳng được.”

Trent bắt đầu tiến lên phía trên, luồng khí đen xung quanh hắn ta đang ngày một dày đặc hơn.

“Ngươi đã cho ta thấy ánh sáng, Judas. Đó là tất cả những gì ta cần để đạt được thần tính tối thượng.”

Sáu cổng không gian đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn ta.

“Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ta sẽ không sống trong cái bóng của bất kì ai nữa. Không phải của ngươi. Ngay cả bản thân những vị Thần đang hiện hữu cũng không thể sánh được với ta.”

Từ mỗi cánh cổng, những sinh vật trông như những con rồng bọc thép đen tối xuất hiện và phun ra những ngọn lửa đen xì. Mỗi con đều có kích thước tương đương như một chiếc xe buýt trường học.

“Những sinh mệnh này chính là biểu tượng cho ánh hào quang của ta. Một phần mở rộng của tâm hồn sâu sắc nhất trong ta. Hãy hạ gục chúng và sau đó…chính tay ta sẽ chiến đấu với ngươi. Trong lúc đó thì…”

Hắn ta quay sang nhìn chúng tôi. “Ta cần phải loại bỏ đám chuột nhắt này cái đã.”

Trent đã chỉ huy một sinh vật tiến về phía chúng tôi trong khi năm con còn lại thì đồng loạt tiến về phía Judas.

Kaz bước lên phía trước và cố gắng ngăn con rồng lại. Anh ấy đã cố níu chân nó được một vài phút trước khi bị quật ngược trở lại. Sinh vật đó phóng ra một luồng lửa lớn từ cái miệng quá khổ của nó khiến suýt chút nữa thì da tôi cũng bị đốt cháy theo.

Vào thời điểm đó, tất cả những gì tôi có làm là né và trốn.

“Chết tiệt! Nếu Trent cứ đẩy Judas đi quá xa thì chúng ta sẽ chết hết mất.” Cecile hét lên.

Cecile cố gắng đỡ bằng cánh tay robot của mình khi con rồng đó lướt qua cô.

Tôi nhìn sang Judas và thấy anh ta đang nhẹ nhàng chặt từng con rồng một khi chúng tấn công. Anh ấy hoàn toàn không hề bối rối khi bị nhấn chìm trong ngọn lửa của chúng. Tuy nhiên…các sinh vật này đều không ngừng tấn công.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đang vô cùng vất vả chỉ để chống lại một trong số chúng. Kaz đứng dậy và khập khiễng trở lại cuộc chiến để rồi bị ngọn lửa thổi bay khi con rồng ném Cecile sang một bên. Anh ấy rên rỉ trong đau đớn khi da bị hun đến giòn rụm.

“Chết tiệt…không thể tránh né được nữa…” Anh ấy lẩm bẩm và ôm cánh tay vào ngực mình.

Trước khi ai đó kịp hỏi anh ấy tính làm gì thì Kaz đã moi luôn hai trái tim của mình ra.

“Kaz, cái quái gì vậy?” Cecile hét lên.

Anh ấy chỉ nở một nụ cười toe toét. “Cô phải giữ những bí thuật đỉnh nhất của mình vào giây phút cuối cùng chứ.”

Anh ấy lấy cả hai trái tim ra và đập chúng vào nhau khiến chúng hợp nhất một cách khó hiểu. Mặc kệ mọi lí luận trên đời, trái tim mới lớn hơn và bắt đầu đập. Anh ấy nhét nó lại vào lồng ngực của mình. Ngay sau khi làm điều này, con rồng lại một lần nữa lao vào anh ấy với cơn thịnh nộ.

Tôi gần như chắc chắn anh ấy kiểu gì cũng toi đời sau cú này.

Nhưng rồi khói tan…

Kaz đứng đó, với những vết bỏng đang lành lại và tay anh ấy thì tóm lấy cổ con rồng. Anh ấy cũng…to lớn hơn. Mớ cơ bắp vốn đã đồ sộ của anh ấy dường như nảy nở hơn đến mức vô lý. Kaz ném con rồng lên không trung trước khi hạ gục nó bằng một cú đá móc.

“Cái quái gì thế?” Cecile hỏi.

“Chúng ta không cần phải quan tâm đến nó đâu.” Kaz trả lời và nhìn sang Joel. “Làm ơn cho tôi biết là anh đã xong việc rồi đi.”

Joel giơ bốn ngón tay lên và Kaz thầm nguyền rủa. Chúng tôi đã hướng sự chú ý về phía Judas, người đã chém nát những con rồng thành các mảnh vụn.

“Ngươi tính tiếp tục làm lãng phí thời gian của ta?” Anh ấy rống lên. “Nếu ngươi tính chiến đấu với ta thì tiến vào đi.”

Trent hơi cúi đầu xuống. “Ngươi vẫn đang coi thường ta, đúng không? Họ…vẫn luôn như vậy.”

Giọng hắn ta bắt đầu run rẩy mặc dù trông thì không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chỉ đơn giản là tức giận thôi.

Judas nhếch mép. “Vậy thì cho ta một lí do xem nào.”

“Như ngươi muốn.”

Trent đóng các cánh cổng trước khi một làn khói dày đặc màu tím sẫm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn ta. Cuối cùng, nó tạo thành thứ gì đó trông như một cái đầu rồng khổng lồ gắn trên một cơ thể khổng lồ.

“Sau nhiều năm bị bốc lột, sỉ nhục và cả dằn vặt, ta đã trở thành thứ như thế này đây. Chính họ đã dồn ép ta. Dồn ép ta bộc lộ cốt lõi thật sự.”

“Ai đã chọc giận ngươi khiến ngươi phải mang thứ hình dạng gớm chó như thế này?” Judas hỏi.

“MỌI NGƯỜI.”

Phiên bản đầu rồng của Trent lao về phía Judas và gầm lên một tiếng dữ dội. Judas lùi lại và sẵn sàng cầm chắc luõi kiếm của mình. Anh ấy né đòn và vung mạnh vào đầu…

Nhưng lưỡi kiếm của anh ấy đã vỡ tan tành ngay khi va chạm.

Rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên, Judas đã sơ hở để cho hai nắm đấm của Trent khiến anh ta vùi vào bụi đất. Nhưng Trent không dừng lại ở đó, hắn điên cuồng tung ra các đòn đánh khiến cho mặt đất xung quanh chúng tôi cũng phải rung chuyển. Cuối cùng, Judas cũng bắt được một trong những cú đấm của hắn ta và trả đũa bằng một vụ nổ loé sáng.

Sức lực đó đủ để đẩy khiến Trent bay lên và lao qua hàng rào trước khi đập vào thanh xà và rơi xuống. Judas đã né được cú hạ cánh khủng bố nhưng sức mạnh khi nó dội xuống cũng khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc.

Họ đứng dậy và nhìn vào nhau một lần nữa.

“Ta hiểu rồi…” Judas nói. “Ngươi khác với những kẻ còn lại. Không một ý chí bình thường nào có thể mang lại thứ sức mạnh như thế này. Ngươi được một điều gì đó huyền bí thúc đẩy, đúng không? Những khó khăn gian khổ mà người khác mãi không thể hiểu được.”

“Ngươi cũng sẽ không hiểu được đâu.” Trent gầm gừ.

“Ta chắc chắn không hiểu. Đó là lí do tại sao ta hoàn toàn coi trọng ngươi. Hãy biết rằng ngay từ giây phút này, ta sẽ không xem thường ngươi nữa.

“Được rồi.” Tôi nghe thấy tiếng Kaz phát ra từ bên cạnh. “Tôi đoán đây là cách cuộc đời chúng ta kết thúc. Thật sự ước gì tôi đã làm thứ gì đó tốt hơn cho đời.”

Tôi nhìn sang Joel vẫn đang luống cuống với thiết bị. Tôi chưa kịp hỏi thì anh ấy đã giơ hai ngón tay lên.

Nhưng chúng tôi không thể có đủ hai phút.

“Ta đánh giá cao điều đó.” Trent nói. “Nhưng ta chẳng qua chỉ xem các ngươi như một thử thách cần phải vượt quả thôi. Một kẻ thù, không hơn không kém.”

“Tất nhiên.” Judas trả lời. “Ta sẽ bị xúc phạm nếu như ngươi không đấy.”

Việc nhận ra rằng sự diệt vong sắp đến là thứ gì đó khó ở vô cùng. Chúng tôi sắp toi đời vì một vụ đụng độ của những kẻ mạnh chính hiệu. Tôi đã trở nên vô cùng nhỏ bé và tầm thường vào thời điểm đó. Một sự hiện diện vô ích.

Tuy nhiên…tất cả những gì tôi có thể biết lúc này là chúng tôi sẽ chết nếu tôi không thử làm gì đó. Chúng tôi đã rất cận kề cái chết rồi.

Chỉ cần dừng họ lại thôi! Tôi tự nhủ.

Trước khi cả hai bắt đầu giao chiến và chúng tôi toi đời, tôi đã bước vào và bắt đầu hét lên.

“NÀY ĐỢI ĐÃ! CHỈ LÀ…CHO TÔI MỘT GIÂY.”

Cả hai bối rối quay lại nhìn tôi.

“Ngươi là thằng quái nào?” Judas hỏi.

“Các ngươi vẫn còn sống?” Trent thêm vào.

“Ừ, nghe này…Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.” Tôi quay mặt về phía Judas. “Tại sao anh lại làm việc cho chính phủ Hoa Kì? Họ đã mua chuộc anh hay gì?”

“Cái gì cơ?” Anh ấy tức giận.

“Yeah, anh biết đấy, có vẻ kì lạ khi-“

“Ngươi nghĩ rằng ta đang phục vụ cho giống loài của ngươi? Ta thậm chí còn đang đau lòng khi phải sử dụng thứ ngôn ngữ hạ đẳng của các ngươi đây. Ta có thể phá huỷ cái đất nước đáng thương, phá huỷ cái thứ mà các ngươi coi là đế chế vĩ đại này bất kì lúc nào.”

“Vậy…tại sao ngươi lại không làm?”

Tôi đang bước một bước vô cùng nguy hiểm.

Judas bật ra một tiếng cười ngắn. “Tại sao ta phải nói điều đó cho nhà ngươi? Ta có mục tiêu riêng của mình trên hành tinh này. Ta sẽ không lãng phí thời gian với ngươi nữa.”

Tôi lén nhìn Joel, lúc này chỉ đang giơ một ngón tay lên. Tôi quay lại và nói với Trent.

“Nhìn xem…ông thậm chí đang cố gắng chứng minh điều gì vậy?”

Cái đầu rồng của anh ta chế nhạo tôi.

“Ngươi đang chế giễu các quyết tâm của ta? Một sinh vật như ngươi mãi không thể hiểu đâu. Ta đồng ý với Judas…loài người đang ở trong trạng thái vô giá trị…lạnh lùng…tàn nhẫn. Hãy biến nó thành thứ đáng được trân trọng đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu và cố xoa dịu thần kinh đang run rẩy của mình. Tôi nói càng chậm càng tốt. “Ý tôi là…tôi hiểu rồi…một số chuyện tồi tệ đã xảy ra với ông trong quá khứ. Nhưng điều tồi tệ luôn xảy ra với tất cả chúng ta! Tại sao ông không đối phó với nó một cách bình thường như bao người khác?”

“Cái gì cơ??”

Tôi có thể nhận thấy cơn khát máu của hắn ta đang sục sôi qua tâm hồn tôi. Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trái tim tôi muốn xụi lơ tới nơi rồi.

“Được rồi!” Giọng của Joel vang lên sau lưng tôi.

Anh ta đứng dậy, nắm lấy thiết bị và bắn một tia gì đó xuống mặt đất trước mặt. Nó mở ra một thứ trông giống như một vòng xoáy màu xanh lam.

“Nhảy vào đi!” Anh ấy hét lên.

Không cần phải nói tới lần thứ hai. Cecile, Kaz, Dex, Harris và Joel lần lượt nhảy xuống trong khi tôi thì đang điên cuồng chạy tới với âm thanh lao đuổi phát ra từ Trent ở ngay phía sau. Hắn ta đã sẵn sàng để quét sạch tôi khỏi Trái Đất.

Hắn cũng suýt thì làm được rồi. Hắn đã cào gáy tôi bằng móng vuốt của hắn khi tôi là người cuối cùng nhảy xuống.

Tuy nhiên…tôi đã làm được. Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó…tôi đã thoát khỏi ngôi trường địa ngục đó.

Sự nhẹ nhõm đã khiến tôi hưng phấn làm sao.

Nhưng bây giờ một câu hỏi mới đã được đặt ra trong tôi:

Chúng tôi đang đi tới chỗ quái nào vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *