Nhà mình ngoại thành Hà Nội thôi, gia đình có 5 người, bố mẹ và 3 anh em mình nhưng 2 anh lấy vợ rồi cũng ra ở riêng hết, mình thì đang học năm cuối nên bố mẹ ở nhà buồn. Từ lúc mình đi học xa nhà năm nhất, bố mẹ đã mua mấy chú chó về nuôi cho đỡ buồn, nhà mình ở ngoại thành cũng rộng, hơn 400m2 nhưng xây nhà có 150m2 thôi, còn lại để làm sân vườn.
Bạn trai mình anh ấy là người Hà Nội, hôm vừa rồi mới về ra mắt bố mẹ mình vì cũng đợi đỡ giãn cách mới dám đi lại…Thì anh ấy đưa mình về, vừa về đến cửa mình đi vào…quay ra thấy anh ấy mặt ngắn tũn…
– Anh sao thế?
– Nhà em nuôi chó à.
– Vâng.
– Anh vừa giẫm phải Kức tró em à.
Mình đứng cười, rồi đưa anh ấy ra cái chỗ vòi nước để rửa giày, anh đi giày thể thao nên rửa cũng dễ. Anh vừa rửa vừa lẩm bẩm “Đôi giày hơn 4tr giờ đạp phải Kức tró” (anh rất quý giày)…Rồi anh ấy lên nhà.
Trên đường lên nhà, tự dưng con Sao (tên 1 chú chó nhà mình) lao tới, sủa anh n.y, anh ấy lại lùi mấy bước chắc do sợ thì…lại giẫm phải Kức tró tập 2, anh lại đứng bần thần:
– M*, vừa rửa giày xong.
Và sau đó lại đi rửa giày. Rửa xong thì trách mình:
– Sao chó nhà em buồn cười thế, lung tung hết cả sân nhà à?
– Em cũng ko biết nữa, nhà em quen rồi có ai bị như anh đâu mà sao anh giẫm mấy lần, chắc do đen.
– Đen gì, có khách đến chơi thì phải dọn đi chứ.
– Ô hay, thế anh đến thì em phải gọi bố mẹ là “Bố mẹ dọn….” đi à, sao anh ko chú ý nhìn đường tí.
Anh ko nói gì, xong vào nhà thì bố mẹ mình cũng ở đó rồi, cũng gửi 1 giỏ quà, nói chuyện, giới thiệu 1 thôi 1 hồi xong thì đến màn ăn cơm, trong lúc chuẩn bị bố nhờ anh đi mua mấy chai bia ngay tạp hoá cách nhà mình có 5 nhà, ra cửa là thấy…anh xung phong đi.
Được 3-4 phút, anh quay lại chỗ mình, mặt lại nghệt ra bảo:
– M* lại giẫm Kức tró.
Thề mình *éo hiểu ông ấy như nào
, đường rộng thênh thang, cứ đi là giẫm phải Kức tró, lại còn giẫm phải bãi cũ nữa, ông bảo:
– Lúc ấy đang mải xem điện thoại thì lại giẫm vào cái bãi lúc đầu, bực mình đcđ.
Và lần này thì khác, ổng liền mang giày đi rửa, nhưng trước khi đi rửa ông bảo:
– Thôi rửa xong anh về đây, mất hứng ăn uống rồi.
– Ơ kìa, ít ra cũng phải ăn với bố mẹ em chứ.
– Ăn uống gì nữa, chưa đầy 1 tiếng 3 lần giẫm Kức tró, mà anh bao nhiêu năm nay có như vậy đâu, chắc hẳn phải đen lắm mới vậy, anh thấy hôm nay ko ổn, hôm khác anh lại về vậy.
– Vâng tuỳ anh.
Lúc này thì mình dỗi rồi, vậy mà ông rửa giày xong lên cũng xin phép bố mẹ mình là có việc gấp về thật, bản lĩnh
. Về còn nhắn tin mình là “Chắc chắn phải có yếu tố tâm linh chứ làm sao có thể giẫm Kức tró đến 3 lần đc?”

Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Một lần rồi 2 lần thì có thể là ko may nhưng lần thứ 3 rồi thì bị ma chó ám rồi. Ahihi tiếp tục tóm tắt
Nàng sinh ra ở ngoại ô
Phải lòng anh ở thủ đô nội thành
Đợt này giãn cách vùng xanh
Cho nên quyết định cho anh về cùng
Nhà nàng rộng nhất cả vùng
Nuôi dăm chú chó ở chung một nhà
Và rồi mọi chuyện diễn ra….
Lần đầu ra mắt thật là tai ương
Anh đang sải bước vô thường
Bất ngờ dẫm cứt trên đường vào sân
Lần đầu dẫm cứt thất thần
Đôi giày 4 triệu đã dần mất zin
Lần 2 dẫm cứt không tin
Lẽ nào bọn chó định kill chân mình
Lần 3 dẫm cứt lặng thinh
Trời ơi là chuyện tâm linh thật rồi