“Gu của anh là gì thế?”
“Không phải em”
Tui vẫn luôn chờ câu trả lời lãng mạn nào đó từ người con trai đó. Nhưng đấy. Cái anh chàng tui yêu là vậy. Một tí lãng mạn cũng không cho. Thỉnh thoảng học đòi theo những câu nói trên mạng để thử xem liệu có khá khẩm hơn không. Nhưng rồi cuối cùng vẫn đâu vào đấy, chẳng thấy lãng mạn, chỉ toàn là những điều khiến cười ta ngỡ ngàng khi câu trả lời hiếm khi nào đi theo kịch bản mà mình mong muốn.
Có lẽ hai đứa nhỏ này, sinh ra không thuộc về nến và hoa. Những chiếc thiệp viết tay mùa giáng sinh, những đóa hoa hồng khi cô gái giận dỗi, thanh chocolate ngọt ngào mùa valentine hay đơn giản là những câu nói ngập tràn mùi “thính” chẳng hạn. Ôi, xa xỉ lắm, từ lâu rồi, những vị “khách quý” ấy đã không còn viếng thăm cuộc sống riêng của hai đứa nhỏ này nữa.
“Không phải gu sao yêu lâu thế.”
“Chính vì không phải gu nên mới yêu được lâu thế đấy.”
“Tại sao chứ?”
“Không kỳ vọng quá nhiều nên những chuyện dở hơi không khiến anh thất vọng lắm. Có khi tại vậy mà anh lại dễ dàng chấp nhận nó hơn”
Nghĩ thì nó vẫn hợp lý phết. Có khi hy vọng về đối phương càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Tình yêu khó chết vì những sóng gì bên ngoài, nhưng đôi khi lại ngậm ngùi xa nhau vì những vết xước sau nhiều lần làm nhau thất vọng.
Một người nào đó, đến với bạn vì những điều hào nhoáng thì cũng khá bình thường thôi. Nhưng khi những điều dở hơi vẫn là lý do để khiến họ ở lại, thì đấy mới là điều đáng trân trọng. Đâu dễ dàng khi bạn chấp nhận cởi bỏ những chuẩn mực đẹp đẽ để thoải mái là chính mình trước một người nào đó. Và cũng chẳng dễ dàng gì để một người có thể thoải mái ngay cả khi thấy được những điều “xấu xí” nhất của đối phương.
Mẫu người lý tưởng, suy cho cùng cũng là những gì đẹp đẽ ở một người khiến bạn say nắng. Đẹp cỡ nào thì cũng có khuyết điểm thôi. Liệu rằng khi những điều “xấu xí” phơi bày trước mắt, bạn có còn yêu và tin vào những điều lý tưởng. Chẳng dễ chịu gì khi cố ép một người vào một khuôn mẫu hoàn hảo trong mắt một người khác. Bởi chúng ta đa phần đều chọn những điều tốt đẹp để làm khuôn, thế nhưng cuộc đời làm gì có ai tồn tại mà chỉ toàn những điều tốt đẹp.
“Thế nếu cho anh chọn lại, giữa một cô gái theo đúng gu anh thích và em, anh có đổi không?”
“Em vẫn còn hy vọng tìm một câu nói lãng mạn nào ở anh à.”
“Thôi, nghe thế là hết hy vọng rồi. Đợi tới lúc anh nói chắc mỳ trong bát em sẽ trương lên hết.”
“Chắc là anh sẽ đổi đấy. Nhưng mà đổi gu của anh thành em.”
Thì ra bản thân tui cũng như thế thôi. Từng nghĩ rằng sẽ yêu một người con trai ngọt ngào để được cưng chiều như đứa trẻ. Nhưng rồi đến lúc này, tui đã ở bên một người lâu đến thế, người mà mang lại tiếng cười nhiều hơn là những lời đường mật, người mà luôn khiến mình bất ngờ khi đa phần những câu trả lời đều chẳng bao giờ như những gì mình suy nghĩ. Cứ ngỡ rằng mẫu người như thế mới khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi yêu. Nhưng rồi đến khi gặp đúng người, mọi thứ được gọi là “gu” đều vô nghĩa.
Ban công nhỏ, hai bát mì tôm, có hai con người cùng ăn tối ngắm Sài Gòn đêm lộng lẫy. Hóa ra, trong mối tình này, chẳng đứa nào là gu của đứa còn lại. Tuy chẳng thể nào vừa vặn vào cái mẫu người lý tưởng, nhưng vừa hay, chúng lại vừa vặn là một mảnh ghép cuộc đời của nhau.
