Mọi người thường biết tới Chiến quốc (Sengoku) Nhật Bản (1467-1615) với những tên tuổi như Oda, Tokugawa, Toyotomi, Uesugi, Takeda… nhưng họ chỉ nổi lên trong nửa sau của Chiến quốc. Còn ở nửa đầu, cái tên được các sử gia đánh giá cao chính là Ise Nagauji (1432 – 1519), thường đc biết tới là Hojo Soun – người đặt nền móng cho 5 đời gia tộc Hậu Hojo vùng Kanto.
Ông tên thật là Ise Shinkuro, sinh ra trong 1 gia đình samurai phục vụ trực tiếp cho Mạc phủ Ashikaga tại kinh đô, có gốc gác từ nhà Taira thời Heian. Ise Shinkuro chỉ thực sự xuất hiện trên vũ đài lịch sử vào năm 1476, khi ông rời Kyoto khói lửa (đang diễn ra chiến tranh Onin), với chỉ 6 tùy tùng, để đến nương nhờ anh rể của ông là nhà Imagawa ở tỉnh Suruga. Tại đây, ông khởi sự là gia thần nhà Imagawa, và bắt đầu đc chú ý khi giải quyết tranh chấp thừa kế giữa cháu trai mình là Ujichika với 1 người họ hàng là Norimitsu, sau khi anh rể ông qua đời.
Năm 1487, Norimitsu – thất bại trong cuộc tranh chấp 10 năm trước – khởi binh nổi loạn, và bị Shinkuro tiêu diệt. Với chiến tích này, Shinkuro được Ujichika ban cho thành Kokokuji, và ban cho chữ “Uji” làm tên mới – Ise Nagauji. Chữ “uji” này trở thành vinh dự của gia tộc, và được tiếp nối trong tên của các đời con cháu nhà Hậu Hojo về sau.
Tham vọng của Nagauji không chỉ là 1 tòa thành. Trong những năm 1491-1493, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc Ashikaga nhánh Kanto Kubo (phó tướng giúp Shogun cai quản vùng Kanto), và đc nhà Imagawa ủng hộ, Nagauji dẫn quân tiến đánh thành Horigoe, đuổi nhánh Ashikaga này ra khỏi thành trì của họ ở Izu. Uy vọng của Nagauji nhanh chóng lên cao trong hàng ngũ gia thần Imagawa. Ông trở thành chủ nhân tạm thời của Izu, và dần chiếm lấy thực quyền, tách khỏi ảnh hưởng của nhà Imagawa.
Chưa dừng lại ở đó, Nagauji tiếp tục lợi dụng cái chết của chủ tướng nhà Uesugi (giữ chức Quản lãnh Kanto, “trợ lý” nhà Ashikaga trong việc cai quản vùng Kanto) và của chủ thành Odawara tỉnh Sagami là Omori Ujiyori năm 1494, để kết thân với đứa con trai ngây thơ mới lên tiếp quản Odawara thay cha là Omori Fujiyori. Nagauji tặng nhiều quà cho cậu nhóc, khiến cậu lầm tưởng ông là người tốt, và tổ chức những cuộc đi săn thường xuyên trong lãnh địa nhà Omori, mà mục đích thật sự là chuyển từng nhóm lính Ise vào nội địa, chuẩn bị công thành. Tới năm 1495, Nagauji tổ chức 1 cuộc tập kích ban đêm vào thành Odawara, cho lính của mình hò hét và thắp sáng hàng trăm cây đuốc, khiến lính Omori lầm tưởng mấy trăm lính của Ise là hàng ngàn lính đang vây thành, và bỏ chạy. Ise Nagauji đã chiếm được Odawara và xây dựng chỗ đứng ở Sagami như vậy.
Quá trình thâu tóm tỉnh Sagami vẫn tiếp tục với Nagauji bằng những cuộc phòng thủ trước các đợt tiến công Nam hạ của nhà Uesugi từ tỉnh Musashi, và cả việc chủ động tấn công các gia tộc lân cận ở Sagami là nhà Miura và Ota . Năm 1512, Nagauji chiếm được thủ phủ Kamakura – biểu tượng của gia tộc Hojo cũ và Mạc phủ đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Sau cùng, năm 1518, Nagauji hoàn tất công cuộc tiêu diệt nhà Miura và chính thức làm chủ tỉnh Sagami – đưa tỉnh này trở thành đất gốc để phát triển gia tộc Hậu Hojo những đời sau. Năm 1519, Nagauji qua đời, để lại di sản của mình cho con trai Hojo Ujitsuna tiếp quản.
Trong suốt cuộc đời của mình, Nagauji không chỉ được biết đến về tài quân sự, mà còn trong công tác dân trị của mình – ông được những người nông dân ở Izu và Sagami yêu quý vì nhiều lần giảm tô thuế (từ 40% tới 70%) và còn ban hành đạo luật “21 điều răn” cho các gia thần của nhà Ise / Hậu Hojo noi theo.
Ise Nagauji được các sử gia coi là lãnh chúa đầu tiên của thời Chiến quốc, bởi ông là người đầu tiên tự giành được 1 tỉnh riêng làm lãnh địa của mình mà không cần sắc lệnh của Hoàng gia hay Mạc phủ, và là tiêu biểu cho tư tưởng “Kẻ yếu thắng kẻ mạnh” – ko cần xuất thân, ko cần gia thần hùng hậu, mà tự giành lấy vinh quang. Kế thừa tinh thần của ông, gia tộc Hậu Hojo cũng trở thành gia tộc cuối cùng thất thế trong thời kỳ Chiến quốc, trước khi bị tiêu diệt bởi một thế lực thống nhất cả đất nước – nhà Toyotomi năm 1590.
