Chồng tôi có một người bạn gái cũ quen 7 năm.
Bọn họ quen nhau từ cấp 3 lên đại học. Hai người đã nắm tay nhau bước qua quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất nhưng lại không chịu nổi sự dày vò của cuộc sống lăn lộn ngoài xã hội.
Bọn họ từng cùng nhau học lại một năm chỉ để lên đại cùng một thành phố.
Bọn họ đã từng trải qua một cuộc sống gà bay chó sủa trong 7 năm trời, từ lúc kiên định chống lại những cám dỗ của cuộc sống đại học, đến khi gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên, thậm chí là mẹ của nhà gái đã từng lấy dao ép con chia tay cũng không cắt được tình yêu bền bỉ của bọn họ.
Ấy vậy mà, khi mọi chuyện lắng xuống thì bọn họ lại chia tay.
Lý do là, cô ấy yêu anh chàng đồng nghiệp trong công ty thực tập.
Chồng tôi đã từng giằng co, đã từng níu kéo, cũng đã từng rất đau khổ, nhưng vẫn không được.
Đoạn thời gian đó, ngày nào anh ấy cũng uống rượu say túy lúy, không tỉnh táo được giây nào.
Sau này, chồng tôi chuyển đến một thành phố khác làm việc. Anh ấy cũng thay mấy người bạn gái khác nhưng trong ví tiền chỉ để hình của cô ấy. Lần nào đổi điện thoại cũng phải lưu hình cô ấy về trước, viết nhật ký 10 câu thì có 9 câu nhắc đến cô ấy.
Sau này, mỗi lần chúng tôi nói về bạn gái cũ thì hai đứa đều mặc định là cô gái đó, trong lòng anh ấy chỉ có một người bạn gái cũ là cô ấy mà thôi.
Một đoạn thời gian rất dài sau đó anh ấy luôn nghĩ rằng duyên phận của mình và bạn gái cũ chưa dứt, vòng xoay định mệnh nhất định sẽ đưa hai người quay trở về với nhau.
Nghe đến đoạn này tôi lập tức từ chối làm bạn gái của anh ấy, tôi chỉ muốn làm bạn bình thường với người như thế thôi. Vì, tôi đấu không lại cô gái đó, lúc định mệnh muốn anh quay về thì cho dù anh ấy đang ở đâu, có bạn gái hay không, người đó là ai đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ quay về bên cô ấy.
Về sau, anh ấy nói, đoạn thời gian đó như một giấc mộng dài vậy, một mặt rất muốn thoát khỏi giấc mộng đó quay trở về hiện thực làm lại từ đầu, nhưng một mặt vẫn rất luyến tiếc đoạn thời gian đã qua, muốn bám víu vào quá khứ để ảo tưởng về một tương lai mờ mịt.
Lúc đó tôi còn nghĩ, người như anh ấy, chỉ có đứa bị nước vào đầu mới đồng ý ở bên cạnh anh ta.
Không ngờ, đầu tôi bị nước vào thật. Anh ấy đối xử với bạn gái của mình rất tốt, EQ cao, rất ga-lăng, có thể đoán được cảm xúc của đối phương để làm ra hành động tương ứng thích hợp. Mà tôi của lúc đó thì bị mê muội choáng váng đến mức muốn ở bên anh ấy, không thèm quan tâm cái gì là tương lai cái gì là quá khứ, bởi vì, ở cái thành phố xa lạ này, chỉ có anh ấy mới đem đến cho tôi sự hiếu kỳ và ấm áp.
Tôi tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu thật sự, nhưng lại không tin bản thân sẽ có được. Ước mong của tôi đối với tương lai chỉ đơn giản là cầu cho bản thân tìm được một người đàn ông có điều kiện phù hợp để kết hôn sinh con, hai vợ chồng đối xử lễ độ với nhau như khách đến chơi nhà là được rồi, nhưng hiển nhiên, anh ấy không phải người như vậy và tôi cũng không phải là “thánh nữ” Mary Sue trong lời đồn.
Anh ấy nghĩ rằng, trên đời này không ai có thể khiến anh ấy tổn thương được nữa.
Tôi cũng nghĩ rằng, trên đời này không còn ai có thể khiến tôi đặt toàn bộ lòng tin của mình vào người đó được nữa.
Đúng vậy, hai đứa tôi có thể dùng từ “chai lỳ” để hình dung, càng khó bị tổn thương thì sẽ càng khó bị rung động.
Chúng tôi vẫn luôn có một thỏa thuận ngầm với nhau, đối phương muốn đi lúc nào thì cứ đi lúc đó, từ lúc quen nhau cả hai đã chuẩn bị sẵn cho giây phút chia tay rồi.
Nhưng mà không ngờ trong nửa năm đầu chúng tôi quen nhau lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, cái này chắc là “gặp phúc trong họa” mà người ta vẫn thường hay nói? Tôi thấy được một mặt trách nhiệm của anh ấy, anh ấy cũng thấy được một mặt mạnh mẽ của tôi, chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau, vẫn luôn hiểu được đối phương là người hiền lành và trung thực tuyệt đốt. Nếu nói từ lúc bắt đầu chúng tôi chỉ là cảm thấy người kia khá tốt thì bây giờ cả hai đã trao trái tim thật lòng cho đối phương rồi. Tình cảm của chúng tôi không chỉ có yêu thích, mà càng nhiều hơn là sự thưởng thức, sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với người kia.
Còn về người bạn gái cũ kia thì tôi cũng đã từng ghen với anh ấy đấy, dù gì thì bạn gái cũ vẫn luôn là một cái gai trong mắt, một cái sạn trong thận mà, chưa kể là cái gai này rất bự và cục sạn này rất to nữa.
Nếu cô ấy tìm trở về, thì anh ấy có chạy trở đi hay không?
Trùng hợp thật, cô ấy đúng là muốn tìm về lối cũ người xưa. Tôi không biết bọn họ đã nói những gì, tôi chỉ biết cô ấy muốn làm lại từ đầu với chồng tôi. Cô ấy chạy đến thành phố bọn tôi đang ở nhưng chồng tôi không muốn gặp nữa, thế là cô ấy về quê nói chuyện với bố mẹ chồng tôi.
Sau đó, tôi có hỏi chồng là tại sao anh ấy lại từ chối gặp mặt người yêu cũ.
Chồng tôi nói với cô ấy như thế này, “Tôi đợi em 2 năm, trong 2 năm này, bất cứ lúc nào em quay lại tôi cũng sẽ về bên em, 2 3 tháng trước cũng được, nhưng bây giờ thì không được nữa.”
Tôi bĩu bĩu môi, đồ đàn ông xấu xa, lúc đó chúng tôi đã quen nhau được nửa năm rồi đấy!!!!
Tôi lại hỏi anh ấy, nghe tin bạn gái cũ muốn làm lại từ đầu thì có cảm giác gì.
Anh ấy cười nói, “Sướng! Rất sướng!!!!”
Tính đến bây giờ chúng tôi bên nhau được 3 năm lẻ 8 tháng rồi, từ người yêu biến thành vợ chồng, từ người không quan trọng biến thành người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương.
