At eighteen – Có tình yêu nào không mộng mơ?

Lâu lắm rồi mình mới được xem một bộ phim hay đến vậy. At eighteen, đúng như tên gọi của nó-“Khoảnh khắc tuổi 18” là câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, tình bạn của những cô cậu học trò mười tám tuổi với hai nhân vật trung tâm là Choi Jun Woo và Yoo Soo Bin. Nếu bạn đã quá quen với motif Hoàng tử Lọ lem của BOF, The Heirs, Cheese in the trap… thì bộ phim này sẽ là một lựa chọn đầy mới mẻ mà lãng mạn dành cho những tâm hồn yêu sự mộng mơ. At eighteen nhất định sẽ khiến trái tim bạn rung rinh bằng bản ballad êm dịu, ngọt ngào mang tên tuổi 18.

Tình yêu trong phim đẹp lắm nhưng cũng khiến cho ta phải nao lòng đôi chút vì những băn khoăn, day dứt. Đó là tình yêu nảy nở giữa cậu học trò nghèo Jun Woo, bị buộc chuyển trường vì tội trộm cắp và gây lộn với cô học sinh gương mẫu, được mẹ bảo bọc Soo Bin. 

Những rung động đầu đời chớm nở từ những lần làm bài tập chung, bởi khoảnh khắc cùng đứng dưới cơn mưa mà vẫn thấy nắng vàng, vì vài lần ngồi trên yên xe đạp cọc cạch bỗng êm ái hơn trăm lần ngồi trên ghế đệm ô tô…. Vài điều vụn vặt của tuổi trẻ ấy khiến ta phải bật cười, rồi lại khiến trái tim ta trùng xuống đôi chút. Lời yêu tuổi 18 được thốt ra ngây ngô vụng dại mà chân thành biết mấy, nỗi lo lắng khi không chắc chắn về tình cảm của đối phương, vài lần hờn ghen, giận dỗi cứ tí tách như tia nắng hạ rải ngập lối thanh xuân. 

Nhưng có mùa hạ nào mà thiếu đi những cơn mưa? Tình cảm mới chớm của Jun Woo và Soo Bin cũng đong đầy nước mắt. Bạn có thấy trái tim rơi lỡ một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jun Woo lúc cậu nhận ra người mình thích lại nghi ngờ mình chỉ vì một tin nhắn mạo danh. Hẳn là chàng trai ấy buồn lắm vì chưa thể trở thành người mà Soo Bin tin tưởng? Và khoảnh khắc buồn thương của tuổi 18 còn ngập trong những giọt nước mắt nức nở của Soo Bin khi bị chia cắt với Jun Woo, khi thấy cậu đối mặt với mẹ mình, hứa sẽ không bao giờ gặp lại cô, miễn là cô được tự do. Để rồi khi hai đôi mắt mười tám ấy lặng nhìn nhau từ xa, ta thấy chất chứa biết bao yêu thương và buồn bã. 

Tình yêu năm 18 tuổi, à không, ý mình chỉ là tình yêu thôi, đều sẽ làm ta đau khi thấy người ta yêu chịu tổn thương. Nếu vậy thì Soo Bin và Jun Woo thật sự thích, yêu và thương nhau thật nhiều. Soo Bin 18 tuổi sẵn sàng chạy đến nhà Jun Woo trong đêm tối để nói lời xin lỗi, dám lén mẹ tổ chức sinh nhật cho bạn trai chỉ với ý nghĩ rằng Jun Woo có thể sẽ cô đơn trong chính ngày sinh của mình. Cô bé thực sự đã đem trao hết trái tim mình và may mắn được nhận lại thật nhiều. Jun Woo, cậu bé phải tự lập từ sớm, đã quen với cô đơn và buồn bã, lại yêu Soo Bin bằng thứ tình cảm lặng lẽ và đôi chút từ tốn hơn. Đối với cậu, điều quan trọng nhất năm tháng tuổi 18 ấy có lẽ là nhìn thấy nụ cười của Soo Bin, nên từng giây từng phút, cậu đều chịu đựng, lo lắng cho cô bạn bé nhỏ sẽ vì cậu mà rơi nước mắt. Hai trái tim tuổi 18 ấy cứ thế thương nhau, trao cho nhau những cảm xúc đầu đời tinh khôi nhất, đôi khi chỉ bằng một ánh mắt nhìn trộm nhau trong lớp, một nụ cười khi nhìn thấy nhau từ xa trên đường… 

Mình không biết đôi trẻ đó sẽ đi được bao xa trong cuộc đời rộng lớn vô vàn này (hãy để trí tưởng tưởng của mình bay cao hơn bộ phim nhé, dù bản thân bộ phim vốn đã rất tuyệt rồi), nhưng mình biết tình cảm họ trao nhau năm 18 tuổi sẽ mãi vẹn nguyên chân thành, như cách đạo diễn đã để họ được bên nhau, trong một cái kết mở đầy mơ hồ với lời bài hát “Everything faded away…”

Và còn một lí do cực thuyết phục nữa để xem bộ phim này là Ong Seong Woo, trong lần đầu diễn xuất đã vào vai cực ngọt, cực dễ thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *