Chắc chắn là có rồi.
Mỗi khi từ chối tình cảm một người nào đó tôi cứ như trở thành một con người tồi tệ vậy.
Bạn bè tôi ai cũng nói yêu đương là việc tốt và việc có người theo đuổi đối với một cô gái cũng là một niềm vui, đặc biệt hơn khi đối phương lại là một người tốt. Nhưng tôi là dạng người miễn nhiễm với việc yêu đương, và xem chuyện phải dành cả ngày để ngóng chờ ai đó là một điều vô bổ. Ấy thế mà có khá nhiều người theo đuổi tôi cho dù họ biết thừa ra thế nào cũng bị từ chối. Tuy không thích đối phương nhưng việc làm họ tổn thương đối với tôi cũng thật tàn nhẫn. Bạn thử nghĩ xem sẽ thế nào khi từ chối một thằng con trai suốt ngày đợi chờ bạn, xem bạn là cả thế giới, ngày ngày đều đứng trước cổng trường lặng lẽ đạp xe theo sau bạn, dù bạn chả làm gì được cho nó ngoại trừ mấy câu chào hỏi đơn giản. Chắn chắn là có chút khó chịu rồi thậm chí là đau lòng. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng tôi có quá khắt khe trong việc yêu đương hay không? Có qua ngu ngốc khi tự tay vạch ra ranh giới giữa bản thân và những người khác hay không? Thậm chí tôi có phải là một con quỷ chỉ chuyên đi làm người khác tổn thương hay không?
Cảm xúc này không áp dụng cho tra nam.