Tôi là người được tán tỉnh.
Anh ấy là đàn anh khoá trên, trong một lần đi liên hoan cùng khoa thì tình cờ gặp được. Tại đây một lần nữa cảm ơn giáo viên bộ môn hahaha
Lúc đó tôi cảm thấy anh ấy vóc dáng nhỏ nhắn, má lúm đồng tiền siêu to, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, nếu người này mà là bạn trai mình thì tốt biết mấy. Đương nhiên tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao thì nhìn người ta cũng thẳng tăm tắp
Sau đó chúng tôi vì công việc mà add QQ, hai người cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng xin anh ấy cố vấn một chút về chương trình học. Tôi với anh ấy gần như chỉ có thế, không giao lưu trò chuyện gì cả, câu chuyện dường như không có gì tiến triển….
Sau lại bởi nguyên nhân nào đó mà anh ấy chủ động add Wechat với tôi, sau đó đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè kèm dòng caption rất có cảm giác “bên ngoài bình tĩnh bên trong gào thét điên cuồng”. Lúc đó tôi cảm thấy người này vừa có tài vừa có sắc, bèn nhấn một like
Lúc sắp kết thúc năm nhất, tôi qua bên dãy nhà cũ trong trường chỗ anh ấy học, muốn mượn các anh chị khoá trên một chút sách cho năm hai, đương nhiên cũng mượn cả của anh ấy. Sau đó anh ấy ôm một chồng sách nặng trĩu cùng tôi đi suốt quãng đường. Lúc tiễn tôi lên xe còn nói sau này có bất cứ việc gì đều có thể tìm anh ấy. Lúc đó trái tim thật sự được sưởi ấm, một người nhỏ bé như anh ấy còn cố gắng hết sức giúp tôi chuyển sách, khắp đầu đều là mồ hôi. Nhưng ấn tượng khi đó vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ “Đàn anh tốt”
Sau đó?
Nghỉ hè, anh ấy đi đến nước khác trao đổi, tôi đến nơi khác làm trợ giảng, hai người thỉnh thoảng mới tương tác một chút trên QQ. Lúc đó anh ấy rất “công” (tấn công), luôn luôn bình luận dưới trạng thái của tôi là “Muốn làm thiếp của em”. Tôi cũng chỉ coi như trò đùa giữa những thằng con trai với nhau, bởi tôi thật sự không xác định được anh ấy có phải cong hay không….
Qua hai tháng, tôi chuyển đến dãy nhà dạy học cũ.
Tôi thích chạy bộ vào buổi tối, anh ấy cũng thích, hai người gặp nhau vài lần trên sân thể dục, sau đó hẹn cùng nhau chạy bộ. Bởi cả hai còn ở trong cùng một CLB, vậy nên trừ việc chạy bộ ra, ban ngày còn thường xuyên cùng nhau làm việc. Anh ấy luôn hẹn tôi đi ăn cơm, đi chạy bộ, đi ra ngoài chơi…. Sau đó anh ấy còn nhất định phải chạy tới cùng tôi đi học, nói là muốn bổ sung chút kiến thức năm hai
Hai người gần như dính lấy nhau như hình với bóng rồi, tôi cũng bắt đầu dựa dẫm vào anh ấy, trong những giấc mơ tình ái tất cả đều là anh ấy (Độc thân 18 năm có thể hiểu có thể hiểu)
Câu chuyện đến đây có vẻ như tiếp theo chúng tôi sẽ ở bên nhau luôn. Nhưng có một lần anh ấy chạy bộ cùng với một cô gái khác, chạy xong còn làm lơ tôi đưa cô ấy về.
Lúc đó tôi ngồi bên sân thể dục, đau lòng đến mức muốn khóc thành tiếng. Lại crush trai thẳng??? Aizz…..
Đúng lúc này anh ấy gửi một tin nhắn đến, nói “Cô ấy không phải bạn gái anh.”
Sao… Sao đột nhiên lại nói chuyện này với tôi?
Tôi trả lời “Phải thì làm sao… Em sẽ không ra ngoài buôn chuyện của anh.”
“Bây giờ em vẫn đang ở sân thể dục đúng không? Anh đi đón em.”
“Vâng”
Hai phút sau, tôi nhìn thấy anh ấy đầu toàn mồ hôi chạy qua chỗ mình. Dáng người nho nhỏ, má lúm đồng tiền siêu to, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp.
“Giận rồi?”
“Giận gì chứ” Tôi đỏ mặt
“Đi thôi, quay về”
“Ò”
Tuy không nói thẳng ra nhưng trong lòng mỗi người đều có đáp án rồi.
Sang ngày thứ hai, anh ấy hẹn tôi đến một tiệm bán đồ điểm tâm.
“Đưa bàn tay qua đây” Anh ấy bắt lấy tay tôi đặt vào màn hình điện thoại iPhone của anh ấy.
“Đây là cái gì?”
“Mở khoá bằng vân tay đó đồ ngốc”
“Ò cao cấp ghê”
Dù sao cũng là team Android lâu năm, lúc đó tôi vẫn không ý thức được cài mã vân tay để làm gì. Cài xong anh ấy bảo tôi thử mở khoá điện thoại
Mở được rồi
Màn hình nền là ảnh của tôi
Khoảnh khắc đó tôi muốn khóc thật luôn
Bị anh lấy lừa đến tay rồi.
Càng buồn cười hơn là, thật ra anh ấy là bot tôi là top. Tôi bị một bot công khí ngời ngời tán tỉnh đổ gục rồi
Hai người ở bên nhau được hai năm rưỡi rồi, muốn nghe nhiều câu chuyện hơn nữa có thể sang những câu trả lời khác để tìm nhé
