Chạy ngang ông, ông già cụt tay ngồi ngó mông lung, rồi quành lại, gửi ông ít tiền. Mình đang đứng thì có cậu giao hàng, dừng gấp, dúi cho ông 10k, “cho ông, ráng nha”, rồi đi.
Ông cầm tiền hờ hững, “tui cứ chiều thì ra đây ngồi chờ người đi qua cho cơm ăn, mấy ngày nay rồi. Chờ nhiêu đó, chớ giờ có tiền cũng không mua cơm được, quán đóng hết rồi”.
Mình nhắc ông cẩn thận, dịch bệnh nhiều, ông thở dài “mấy lần, tui định leo lên cái cầu vượt nhảy xuống cho rồi, sợ gì nữa đâu anh. Tui gần 70, một thân một mình, ai trông mong gì đâu. Trước đi bán vé số còn có chút tiền, gặp gỡ người này người kia, giờ tui không biết sao nữa. Leo lên…”.
Mình nạt “Tào lao, lỡ sống tới bây giờ rồi, sống đi, ông làm chuyện dại khổ bao người nữa. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi, ráng đi, bao nhiêu người cầu sống kìa”. Nói với ông vậy mà lòng chát đắng.
Ông ngó mông lung ra ngoài đường, bóng người cho cơm chưa thấy trong tầm mắt. Xin chụp tấm ảnh, ông gật nhè nhẹ, nhẹ như một đời đi qua.
Hôm nay, nghe tin ba của cậu em thân mất vì dịch, không biết nói gì với cậu. Tang thương cả 2 ngã đường, chạy đầu nào cũng chạm mặt.
Cái mâu thuẫn đau lòng, bất lực ấy, ai buộc và ai gỡ? Nhắn cho cậu em, chúng ta quan phòng cho nhau, bằng sự quan phòng ấy, ta còn có nhau, ngay cả trong mất mát.
Sống nhé, ông già đợi cơm, trong sự quan phòng!
THUAN VUONG TRAN