Câu chuyện hôm nay vô cùng quái dị, kể về thầy pháp – người chuyên làm phép, yểm bùa, sai khiến âm binh và diệt trừ ma quỷ. Ngày trước, có một vị tiểu thư người Thượng Hải đã lặn lội xa xôi đến tận Myanmar, mời một thầy pháp về để yểm bùa yêu người đàn ông cô thầm thương, trộm nhớ. Kết quả…
Câu chuyện này được kể lại bởi một vị độc giả. Thân phận của anh ta khá đặc biệt: là một người kinh doanh Bùa Phật Tứ Diện (là một loại bùa hộ mệnh của Phật giáo chỉ có ở Thái Lan) lớn nhất Trung Quốc.
Tuy không trực tiếp buôn bán, nhưng anh là người kiểm soát các nguồn hàng giao dịch. Bùa Phật Tứ Diện thường thấy trên thị trường, đều do anh ta đứng đằng sau điều phối, cung cấp cho các mối bán lẻ.
Vài tháng trước, anh ta tìm thấy tôi trên Wechat liền hỏi có thể đến Tô Châu cùng nói chuyện một bữa được không? Sau đó hẹn ở một quán trà nhỏ trên đường Bình Giang. Trong tiếng nhạc Côn khúc, tôi lặng nghe anh ta kể chuyện, một câu chuyện vô cùng kỳ lạ.
Lần đầu trông thấy anh ta, tôi vô cùng sửng sốt trước thân hình gầy gò ấy. Thực ra “gầy” là còn đang nói giảm nói tránh, đúng hơn phải là hệt như một bộ xương di động, chính xác hơn nữa là tạng người da bọc xương.
Anh ta giải thích một hồi, nói bản thân nhiều năm nay đã không động đến một hạt cơm hay sợi mì nào. Bởi, anh ta mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, chỉ có thể ăn một số loại thức ăn đặc biệt để miễn cưỡng duy trì sự sống mà thôi.
Sau đó anh ta ngồi xuống, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình cho tôi nghe.
Anh ta từng là nhà cung ứng Bùa Phật Tứ Diện lớn nhất Trung Quốc. Thật ra, đa số loại bùa mà mọi người mua, đều không phải được thỉnh từ chùa bên Thái Lan về, mà chính là nhập từ chỗ anh ta. Bao gồm cả văn án Bùa Phật Tứ Diện, những loại tranh ảnh hướng dẫn cách tu hành,… cũng đều do bên anh ta cung cấp.
Việc làm ăn của anh ta rốt cuộc lớn đến mức độ nào?
Năm đó, tất cả những gì liên quan đến bùa Phật, bùa ngải búp bê Kumanthong, anh ta đều nhập về. Hơn nữa, khi người dùng tra kết quả những từ khóa tìm kiếm về vấn đề bùa ngải trên Baidu hay Tieba đều hiện ra cửa hàng của anh ta.
Không ngoa khi nói rằng, thời điểm đó, gần như tất cả các cửa hàng bán những đồ như vậy, đều lấy hàng từ chỗ anh chàng này.
Tôi tò mò hỏi: “Rốt cuộc thứ ẩn sâu bên trong những món đồ ấy là gì? Chúng thực sự có hiệu quả sao?”
Anh ta liền cười đáp: “Anh nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tôi hiện tại là biết nó hiệu quả như thế nào rồi đấy.”
Tôi hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh lại làm cái nghề này?”
Anh ta đáp: “Chuyện này ấy à, phải kể từ những ngày đầu tiên tôi mới bước vào nghề.”
Anh ta nói, mình là người Tứ Xuyên, người ở vùng này vốn gan dạ, không sợ chết, hơn nữa, còn chăm chỉ làm ăn không biết mệt. Người Tô Châu, Thượng Hải, thường thích du lịch ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc một nước nào đó ở Châu Âu. Còn người Tứ Xuyên, lại thích tự lái xe đi ngao du Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, bởi họ ưa mạo hiểm và thèm khát cảm giác kích thích.
Vào khoảng 7-8 năm về trước, công việc đầu tiên của anh ta là buôn bán quần áo ở Hàng Châu và chủ yếu kinh doanh online trên Taobao. Lúc đó, Taobao vẫn chưa phổ biến như bây giờ, nhưng sức cạnh tranh trên nền tảng này vẫn rất lớn. Hơn nữa, khi ấy anh ta cũng không hiểu gì về chạy quảng cáo hay cạnh tranh giá cả mà chỉ đơn thuần thuận theo duyên mà bán hàng. Việc làm ăn cứ bình bình như thế, có lúc được vài đơn, xui lại chẳng có đơn nào.
Về sau, anh quen được một người bạn, người này bày cho một cách có thể giúp anh ta đổi vận, việc làm ăn chẳng mấy sẽ phất lên như diều gặp gió, chính là đeo Bùa Phật Tứ Diện.
Lúc đó, anh ta không hiểu những điều mà người bạn kia nói, thậm chí còn nghi ngờ: “Bùa Phật gì mà nghe như tà ác vậy, liệu có giúp được thật không?”
Người bạn liền vội phân bua: “Bên trong món đồ này có chứa tro cốt của người chết, sau đó được thêm phấn hoa, cuối cùng, pháp sư làm phép trấn áp linh hồn của người chết vào trong. Anh đeo nó lên, linh hồn bên trong sẽ phù hộ cho. Cách thức này có một chút giống với bùa Miêu Quỷ của người Trung Quốc thời cổ đại.”
Khi ấy, anh ta nghĩ người bạn này chắc đang nói lời xằng bậy, tự dưng đang bình thường, không đau ốm, bệnh tật, dở hơi đâu lại đi đeo thứ đựng tro cốt lên người, huống hồ bên trong còn có cái gì mà linh hồn, rồi trấn áp, nghĩ đã thấy sởn gai ốc!
Vì vậy anh ra sức từ chối.
Nhưng, người kia khuyên anh ta cứ đeo thử xem có hiệu quả không. Nếu hiệu quả, thì kiếm lấy tý tiền làm lộc lá, sau đó vứt nó đi là được!
Nghĩ thấy cũng hợp lý, vậy nên anh ta mua về, đeo lên người.
“Vậy… nó thật sự hữu dụng?”
“Đúng thế.”
Theo lời anh ta, ở thời điểm ấy, doanh số thu về của cửa hàng rất thấp, trung bình một ngày chỉ kiếm được 1-200 tệ. Tuy nhiên, ngày hôm đó vừa đeo tấm bùa ấy, một phát kiếm được những 7864 tệ!
Anh nhớ rất rõ, là 7864 tệ!
Như trúng số, anh ta và vợ đều vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể ngay lập tức dâng tấm bùa Phật lên bàn thờ, cúi lạy, tôn sùng. Cả hai cảm thấy đây chính là cái cây hái ra tiền, là đồ thần từ trên trời rơi xuống!
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, nhận ra mới mua một tấm về, thu nhập đã tăng lên gấp mấy chục lần, nếu giờ thờ thêm mấy tấm nữa, thế chẳng phải là sẽ giàu ú ụ rồi hay sao. Nghĩ cái làm liền, anh ta lại chạy đến chỗ bạn, mua thêm mấy tấm bùa nữa, sau đó về nhà làm theo lời dặn, mỗi sáng đều phải thắp hương một lần, mỗi lần 5 nhánh hương, còn phải sắm cả rượu mạnh, nến trắng, hoa trắng và thịt nướng để làm đồ lễ.
Từ khi ấy, việc làm ăn buôn bán của anh ta phất hẳn lên.
Thờ cúng được một tuần, doanh thu của cửa hàng đều rất ổn định, mỗi ngày rơi vào khoảng 100 nghìn tệ.
Cuối năm, anh ta còn lọt vào top 100 cửa hàng bán chạy nhất trên Taobao và được mời đi nhận thưởng ở trụ sở Tập đoàn Alibaba.
Nhưng, từ thời điểm đó trở đi, những năm về sau, anh gặp phải vô số chuyện không may.
Đầu tiên là về tính cách. Anh ta vốn là một người rất vui vẻ, hoạt bát, năng nổ, ngày nào cũng sẽ cười nói, giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, về sau, anh dần trở nên lầm lì, không thích nói chuyện, cứ rảnh là lại thì thầm to nhỏ với mấy tấm bùa, càng ngày càng bất thường.
Còn trong gia đình, nhà anh ta đột nhiên xảy ra nhiều chuyện, trước tiên là bố bị ngã gãy xương sườn, tiếp đến là mẹ gặp tai nạn, những người còn lại trong nhà ít nhiều đều gặp phải điềm xấu, nói chung là vô cùng đen đủi.
Cuối cùng, lại còn ảnh hưởng trực tiếp đến vợ anh. Xét thấy thu nhập đã ổn định, anh và bà xã quyết định lên kế hoạch sinh con, tuy nhiên lại chẳng dễ dàng gì. Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, vất vả lắm mới mang thai, thì lại phát hiện cái thai mong mỏi bao lâu, nay lại chết lưu. Những lần mang thai sau đó cũng xảy ra trường hợp đáng tiếc tương tự.
Cuối cùng, anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn, nên đã đi tìm người bạn bán Bùa Phật Tứ Diện năm xưa để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, người bạn đó cũng lắp bắp nói rằng mình không rõ.
Lòng nóng như lửa đốt, anh ta lo lắng, sang hẳn Thái Lan, thuê một người phiên dịch, sau đó tìm một sư thầy có tiếng ở đây, hỏi rõ về tấm bùa anh ta thờ cúng bấy lâu.
Vừa nhìn lướt qua, sư thầy đã xoa đầu anh rồi nói một câu khiến sống lưng lạnh buốt: “Anh đừng nuôi Tiểu Quỷ nữa, trên người đang có tận mấy con đeo bám kia kìa.”
Anh ta giật mình, sợ hãi, vội vàng quỳ sụp xuống, khẩn cầu xin cứu giúp, hỏi ông gốc gác mọi chuyện.
Sư thầy đáp, tấm Bùa Phật Tứ Diện này, vốn là thứ rất tốt, nhưng, những kẻ tham lam đã lợi dụng mà làm vấy bẩn chúng.
Ông nói, Bùa Phật được phân thành 2 loại.
Loại thứ nhất, chính là Bùa Phật Tứ Diện thông thường, hay còn gọi là phép trắng, khá giống với Phật Sát Sát của Tây Tạng, dùng kinh Phật viết trên lá bối (Palm-leaf manuscript), phấn hoa, thảo dược, tro hương trong chùa, đá quý và thêm một chút xá lị của các vị cao tăng, sau đó được các bậc sư thầy cầu phúc, niệm kinh. Cuối cùng, người mua đeo lên người để cầu bình an, bảo vệ bản thân.
Loại Bùa Phật này thì không mang hại gì, có ở rất nhiều nơi, cũng giống như Cát Ô của Tạng Giáo (Bùa hộ thân).
Loại thứ hai, chính là phép đen.
Cách chế tạo phép đen rất kỳ dị, bên trong bùa sẽ có thêm một chút mỡ, xương, tro cốt… của người chết. Ban đầu, phép đen vốn được một nhà sư tốt bụng sử dụng nhằm phong ấn những hồn ma lưu lạc, đau khổ, đi chệch ra khỏi vòng luân hồi, giúp chúng tích đức, làm việc thiện, đợi đến khi đủ công đức là có thể vào vòng luân hồi và siêu thoát.
Ý định làm ra nó là tốt, nhưng lại không thể thực hiện được.
Vì sao?
Bởi những người bị đày xuống làm hồn ma lưu lạc, phần lớn đều là những tên gian ác, tham sân si, hoặc chết một cách bất thường như tự tử. Những người như vậy, tà khí rất nặng. Nếu gặp được một vị cao tăng đắc đạo, làm pháp siêu độ khiến chúng thay đổi, tái sinh làm “quỷ”, vậy thì chúng sẽ tích được đức, gom được thiện.
Nhưng thời buổi hiện nay, phép đen rất nổi, giá bán cũng cao, cho nên rất nhiều vị sư chưa đắc đạo hoặc những người tu luyện không đúng cách đã lợi dụng loại phép đen này để bán ra với mục đích kiếm chác. Vậy nên khi đeo thứ này, thời gian đầu sẽ cho hiệu quả rất tốt, nhưng sau đó sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt.
Sư thầy khuyên anh ta nên đem đống bùa đó lên chùa, vì người thường không thể áp chế nổi thứ này, giữ bên cạnh chỉ hại người hại mình.
Nghe lời thầy, anh vội vàng đi đến Hàng Châu, muốn nhanh chóng tống khứ đống bùa này ra khỏi nhà. Thứ quái quỷ này, tuy rằng có thể tăng vận khí, nhưng đồng thời cũng ngày ngày đòi mạng người mua!
Sau đó anh ta nhờ người tìm một ngôi chùa có tiếng ở Hàng Châu để thoát khỏi thứ đen đủi kia, nhưng vừa đem bùa đến, vị sư ở đây đã xua tay từ chối, bảo anh ta nhanh chóng mang thứ đó đi chỗ khác.
Sư nói, vừa nhìn thấy cái Bùa Phật Tứ Diện đó, cả người ông rùng mình, ớn lạnh, thứ này quá “dơ bẩn”, không thể đưa vào chốn thanh tịnh như nơi đây được!
Không còn cách nào khác, anh ta đành đem chúng về cất giữ trong nhà, sau đó đi khắp nơi tìm cao nhân giúp đỡ. Ít lâu sau, cuối cùng anh ta cũng gặp được một người am hiểu về vấn đề này. Người đó bày cho anh một cách, đó là vào ban ngày, đi đến một nơi có nước, cắm 16 nhánh hương ở bên bờ, cùng một cái đĩa giấy đựng 10 bông hoa trắng, sau đó cầu xin âm binh trú ẩn trong tấm bùa mau thoát ra đi xuống nước, xong xuôi mọi chuyện thì vứt tấm bùa đó xuống cùng, mau chóng quay đầu đi về.
Lúc này, tuyệt đối không được về nhà ngay, mà phải lên chùa làm lễ siêu độ cho những âm binh kia, sau đó phóng sinh, trao trả toàn bộ công đức này về cho chúng, thì mới có thể giải thoát hoàn toàn.
Anh ta làm theo, cuối cùng cũng có thể “tiễn” những tấm bùa này đi, nên đã an tâm phần nào, tuy nhiên, việc làm ăn cũng bởi vậy mà nhanh chóng xuống dốc, quả thực là “hiệu quả tức thì”.
Anh ta liền nghĩ, vậy bây giờ phải làm sao mới có thể vừa có vận khí tốt, vừa không bị đeo bám, làm hại?
Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một cách, nếu không thờ Bùa Phật được, vậy thì chuyển sang bán bùa! Dẫu sao thì khi bán, anh ta cũng sẽ lưu ý trước với người mua về những “tác dụng phụ” mà chúng đem lại, nếu họ vẫn muốn mua, vậy thì phải tự mình gánh vác hậu quả, như vậy sẽ chẳng thể trách cứ gì anh ta được!
Lúc đầu anh ta bán cả bùa phép đen và phép trắng. Tuy nhiên sau đó nhận ra bùa phép đen lời hơn nhiều, vậy nên liền chuyển hẳn sang kinh doanh mặt hàng này!
Anh ta bán Bùa Phật Tứ Diện, bán nhiều đến mức đứng đầu toàn quốc trong lĩnh vực này.
Vậy, rốt cuộc anh ta đã buôn bán như thế nào mà đạt được vị trí như vậy?
Ngay từ khi bắt đầu bán, anh ta lập tức bao trọn các kết quả về Bùa Phật Tứ Diện mà người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu và Tieba, sau đó đóng giả thành nhiều người bán hàng khác nhau, giả vờ giao lưu, trao đổi nguồn hàng và hướng người tìm mua về cửa hàng của anh ta. Cách thức này cho hiệu quả rất rõ rệt, tuy nhiên, tỷ lệ hoàn hàng cũng cực kỳ cao.
Do vậy, anh ta đã nghĩ ra một cách khác, đó là chế ra một tờ giấy “nguyền rủa”, trên đó đại khái ghi rằng tấm bùa này đã được “thỉnh” về, không được hoàn hàng, nếu không sẽ bị vận đen đeo bám, sau này phải trả giá rất đắt, hối hận cũng không kịp.
Kế hoạch đó thành công tức thì. Ngay sau đó không một ai còn dám trả hàng lại nữa.
Về sau, có cậu một sinh viên tìm đến cửa hàng của anh, mong muốn được mua tấm bùa này, nhưng, sau khi nhận hàng, cậu ta lại tố cáo anh lừa đảo, cho rằng công dụng không được như quảng cáo, tuy nhiên, do sợ lời hù dọa trong tờ giấy “nguyền rủa”, cậu ta cũng nhất quyết không trả lại hàng, cứ vậy mà gây khó dễ cho anh ta.
Để giải quyết vấn đề này, anh ta đã gửi cho người này một lọ tinh dầu coi như quà xin lỗi. Tuy nhiên, món quà ấy thật ra đựng mỡ của người chết được dùng để cho vào phép đen. Kể từ khi ấy, cũng không rõ sinh viên kia đã trải qua những gì, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đến tìm anh lần nào nữa.
Vậy nên, tôi khuyên mọi người không nên cố tình gây khó dễ với người bán, nhất là những người bán đồ tâm linh như vậy, họ có rất nhiều cách vô cùng thâm độc để trả thù mà bạn không hề hay biết.
Bán bùa đem lại cho anh ta rất nhiều tiền, tuy nhiên cũng phải chịu không ít “tác dụng phụ” từ công việc này, nhưng chẳng là gì so với kiếp nạn anh đã gặp phải hồi còn tự thờ cúng bùa phép đen.
Vậy nên anh ta chuyển sang tự thờ rất nhiều bùa phép trắng, phần lớn đều là những loại cực hiếm, hòng tránh gây tổn hại đến chính mình và người thân. Tất cả được bày nguyên trong một căn phòng. Anh ta hy vọng số bùa này có thể bảo vệ được vận khí tốt của mình.
Thế nhưng, lại xảy ra một câu chuyện ngoài ý muốn, khiến anh ta rút lui hoàn toàn khỏi ngành buôn bán bùa này.
Vào 3-4 năm về trước, một cô tiểu thư người Thượng Hải có mẹ là minh tinh rất nổi tiếng, không biết cớ vì sao, tự dưng lại đi yêu một người đàn ông có vợ, nằng nặc đòi người ta ly hôn rồi cưới mình.
Nói thẳng ra, chính là kẻ thứ ba nhăm nhe chen chân làm bà cả.
Mẹ cô ta, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sai người đến tìm anh, bảo anh ra tay, tà giáo gì cũng được, tóm lại chỉ cần con gái mình lấy được người đó là sẽ chuyển tiền cho anh.
Anh ta liền tìm một vị đại pháp sư ở Thái Lan hỏi chuyện, ông bày cho một cách, chính là tìm một thầy pháp chế tinh dầu, sau đó cho người đàn ông kia uống là được. Nhưng thầy pháp chế loại dầu này, cả thế giới chẳng có mấy người, nên giá cả vô cùng đắt đỏ.
Quả là, khiến người ta chết thì dễ, nhưng muốn họ thay đổi tình cảm thì hoàn toàn ngược lại.
Anh ta nói lại chuyện này với người mẹ, bà ta không chần chừ mà ném ra ngay mấy triệu tệ, nói đây chỉ là tiền cọc. Một khi tinh dầu phát huy hiệu quả, tiền nong chắc chắn không thành vấn đề. Anh ta nhìn thấy tiền là sáng mắt ra, đến tính mạng cũng không cần, dẫn họ đi tìm vị đại pháp sư kia.
Nơi ở của vị đại pháp sư rất khó tìm, ông ta sống ở Myanmar, trong một ngôi làng vô danh, vả lại còn không có đường bê tông đi vào, chỉ có thể ngồi xe bò kéo.
Anh ta nhớ lại, nói rằng nơi đó vô cùng đáng sợ, rất khó có thể miêu tả bằng lời, nó vừa giống như một cái đầm lầy bất tận, lại vừa giống một khu mộ, xung quanh đều là bùn đất, lăn lóc khắp nơi đều là xương cốt, thi thoảng còn có vài con chó hoang chạy qua bới móc kiếm ăn.
Âm u, đáng sợ vô cùng.
Họ đi loanh quanh, tìm đại pháp sư một hồi lâu. Đi mãi, cuối cùng mới phát hiện ra một thân hình nhỏ bé, đang ngồi đào đất bên kia đường. Nói thật, nếu không nhìn kĩ, anh ta thấy giống một con chó hoang hơn. Bởi khi ấy, ông ta đang khoác trên người một tấm da chó hoang nhuốm đầy máu tươi, nom như vừa mới được lột ra vậy.
Người này, chính là đại pháp sư họ cần tìm.
Khi họ đến nơi, đại pháp sư đang chăm chú ngồi đào đất bằng một cái xẻng nhỏ. Cuối cùng, ông đào ra được một cái bọc bốc mùi nồng nặc. Anh ta căng mắt nhìn vào, rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Bên trong cái bọc đó là thi thể một đứa trẻ sơ sinh đã thối nát.
Người phiên dịch đi cùng anh ta bị dọa sợ phát khiếp, liên tục nhắc nhở họ rằng, ở đây, đại pháp sư chính là vua chúa, cho dù ở bên ngoài anh tài giỏi đến đâu, chỉ cần đại pháp sư giết anh, sau đó chôn ở đây, sẽ chẳng một ai hay biết.
Người phiên dịch quỳ xuống, truyền đạt lại lời thỉnh cầu của họ với đại pháp sư. Nói xong vẫn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt ông.
Đại pháp sư nhìn họ, bỗng cười lớn, âm thanh vô cùng kỳ dị, sau đó ông ta bắt đầu trò chuyện.
Âm điệu, cách phát âm cũng vô cùng quái lạ. Mãi sau anh ta mới biết lưỡi của đại pháp sư từng bị người ta cắt mất một miếng, vậy nên âm điệu mới trở nên kì cục như vậy.
Người phiên dịch nói, ý của đại sư là, muốn làm người đàn ông đó hồi tâm chuyển ý vô cùng đơn giản, nhưng hậu quả sau cùng mấy người phải tự chịu.
Cô tiểu thư nhanh nhảu nói: “Cho dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chịu được.”
Đại pháp sư hài lòng gật đầu, sau đó nói với người phiên dịch mấy câu, rồi ông ta lại tiếp tục mân mê thi thể non nớt, mềm oặt và đang bốc mùi trong cái bọc kia.
Đại pháp sư nói, muốn luyện được bùa yêu, cần phải ở lại đây 7 ngày.
Không còn cách nào khác, họ chỉ còn nước ở lại chỗ quỷ quái này 7 ngày như pháp sư yêu cầu.
Trong 7 ngày này, họ suýt chết ngạt bởi đám ruồi muỗi vo ve quanh tai, thỉnh thoảng lại có một con đỉa từ đâu bò vào, không những thế, họ còn thiếu thốn đồ ăn. Quả thực sống không bằng chết!
Trong khi họ chịu khổ, chịu nạn thì vị đại pháp sư kia ngày nào cũng đều làm một việc vô cùng biến thái và kinh hãi: ông ta nhóm lửa, nướng xác đứa trẻ sơ sinh mới đào lên hôm trước, sau đó chiết dầu từ thi thể, rồi lấy một ít đất ở khu mộ, cho hết vào trong lọ.
Cuối cùng, ông ta nói với phiên dịch, còn thiếu một loại thuốc cuối cùng.
Ông ta giơ bàn tay đen xì, gầy gò như chiếc chân gà của mình, ra hiệu cho cô tiểu thư đến gần.
Cô ta do dự một lúc, sau đó lại gần ông. Đại sư vạch áo lót của cô ta lên, sau đó dùng móng tay dài ngoằng của mình rạch một đường trên ngực cô ấy, một dòng máu tươi chảy ra. Sau đó ông ta lè lưỡi liếm đầu ngón tay, cười lên một tiếng khiến người ta sởn gai ốc.
Tiếp theo, ông ta nhỏ số máu đó vào một cái lọ nhỏ, sau đó ném cái lọ cho họ, xua tay ý bảo mau cút đi, cũng chẳng thèm nhìn họ thêm giây nào.
Ba người họ dìu cô tiểu thư đang bị doạ đến suýt ngất, nhanh chóng rời khỏi chốn quái quỷ này, vội vàng trở về Trung Quốc.
Tôi sốt sắng hỏi anh ta: “Sau đó thì sao?”
Sau đó, nghe nói cô tiểu thư đó thật sự đã kết hôn được với người đàn ông kia. Tuy nhiên có một điều rất lạ đã xảy ra. Về sau, anh chồng kia bỗng trở nên ngốc nghếch, mất cả việc làm, ngày nào cũng chỉ bám riết lấy cô ta. Hai người họ chẳng kiên trì được mấy năm, cuối cùng thì cũng ly hôn.
Còn về phần mình, chính bản thân anh ta cũng mắc bệnh chán ăn cấp độ nặng. Mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là sẽ nhớ đến khu đất quái quỷ ở Myanmar đó, không nhịn được mà nôn khan, thậm chí nhiều lần phải truyền chất dinh dưỡng mới duy trì được sự sống.
Cuối cùng, anh ta quyết định giao lại việc làm ăn của mình cho người khác và bắt đầu du lịch khắp nơi. Chủ yếu là đi Tây Tạng và Tân Cương, cùng mấy nơi như Nepal, Ấn Độ. Anh ta đi khắp nơi cúng bái chùa Phật, hy vọng có thể gột sạch tà ác quanh mình.
Khi nói chuyện với tôi, anh ta không thể giữ tập trung trong thời gian dài. Còn kể thêm, khi tập trung tốt sẽ mò lên mạng đọc truyện tôi viết, phần lớn thời gian còn lại chỉ biết nằm trên giường ngây người. Hít một hơi thật sâu, anh ta nói, cũng may bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Năm ngoái khi đang ở Tây Tạng, anh ta lại gặp phải mấy câu chuyện thần bí, suýt chút nữa mất mạng. Nhiều lúc mệt mỏi, thao thức không thể chìm vào giấc mộng, đều nhờ vào mấy câu chuyện của tôi mà chống chọi qua được ốm yếu, phần nào an ủi tâm hồn cô đơn, buồn chán.
Vậy nên lần này anh ta đến Tô Châu, ngoài việc đích thân cảm ơn tôi vì những câu chuyện đó, còn là để kể cho tôi về mấy câu chuyện lạ gặp phải ở Tây Tạng, Nepal. Cũng rất thú vị! Khi nào có cơ hội sẽ kể cho mọi người nghe!
– HẾT –