8.
Tôi đặt chuyến bay sớm nhất quay về Bắc Kinh.
Sáng sớm ngồi ở sảnh chờ, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua trong khách sạn.
Khi nhìn thấy Wechat của anh tôi, tay tôi run rẩy, hoàn toàn luống cuống, “Thật ngại quá, nhà em có chút chuyện, ngay tối nay phải bay về Bắc Kinh.”
Bùi Phi giữ tay tôi trấn an, “Miên Miên anh cùng em trở về.”
Nhưng tôi đã nói gì nhỉ
Tôi nói, “Thanh tra Bùi, không cần, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Anh gọi tôi “Miên Miên” còn tôi gọi anh ấy là “Thanh tra Bùi”
Bùi Phi dường như đột nhiên mất hết sức lực, buông tay tôi ra.
Tôi thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, thì đã vội vàng quay trở lại phòng để thu dọn hành lý của mình.
7 năm sau, tôi lại một lần nữa bỏ rơi anh.
4 giờ sáng, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện và đi đến gặp y tá trực trước để hỏi thăm tình hình của anh trai tôi.
Y tá nói rằng sau khi kiểm tra chân cho anh thì không thấy có triệu chứng tái phát cũng như không phát hiện vấn đề gì mới.
Nhưng vì anh tôi cứ liên tục kêu đau, nói phải nhập viện, bệnh viện không còn cách nào đành phải kê đơn thuốc giảm đau cho anh.
Anh trai tôi đã lừa tôi.
Giờ phút đó, tôi không tức giận, không phẫn nộ, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi đột nhiên rất muốn trốn đi.
Nhưng tôi vẫn đẩy cửa bước vào, người bên trong vẫn chưa ngủ.
Khi anh trai nhìn thấy tôi, trên mặt toát ra sự vui sướng, “Miên Miên, em tới rồi”
Tôi đứng ở chỗ cách giường bệnh hơn 1 mét, mệt mỏi nói: “Anh, em đã đi hỏi y tá về tình hình của anh.”
Trong mắt anh hiện lên một tia mất tự nhiên, thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào tôi, “Cho nên?”
“Cho nên, vì sao phải lừa em?”
Anh thế nhưng lại bật cười, “Miên Miên, là em nói dối anh trước. Bùi Phi đến công ty em làm việc? Lần này đi Thượng Hải công tác? Chỉ có hai người?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh ta nghiêm mặt lại lạnh lùng nói: “Miên Miên, em quên là anh có tài khoản Wechat của đồng nghiệp em sao? Từ lần cùng bạn đi họp lớp trở về, em cư xử rất lạ, thường xuyên ngây người, luôn luôn tăng ca. Lần này em đi Thượng Hải công tác, anh tìm đồng nghiệp của em hỏi liền biết em đi cùng ai. Nhưng những điều đo không quan trọng. Em vội vã trở về, vậy là đủ rồi.”
Anh vỗ vỗ vào chân mình, dường như tùy ý, cũng như nhấn mạnh, “Miên Miên, em là của anh.”
Câu này giống như một câu thần chú.
Sau đêm đó, tôi đơn phương chiến tranh lạnh với anh trai.
Còn tôi và Bùi Phi, gặp nhau ở công ty, sẽ trao đổi công việc như bình thường.
Nhưng cả hai chúng tôi đều chọn cách tránh nhắc tới chuyện đêm đó ở Thượng Hải.
Cứ như thể chúng tôi không thực sự đến Disneyland cùng nhau.
Cũng không có cái ôm lâu thật lâu đó.
Chúng tôi một lần nữa trở lại mối quan hệ xa lạ mà quen thuộc nhất.
………
Chiều thứ bảy, Trình Trình nói muốn đến nhà tôi lấy mô hình Disney, sau đó buổi tối cùng nhau đi ăn lẩu.
Vừa bước vào nhà cô ấy đã kêu nóng, nói quần áo mặc dày quá.
Trên người Trình Trình luôn có một loại hấp dẫn kì lạ, cô ấy giống như mặt trời nhỏ, khiến cho người xung quanh cảm thấy ấm áp và vui vẻ.
Tôi cười bảo cô ấy đi vào tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi và tìm một chiếc áo T-shirt mát mẻ để thay.
Cô ấy vừa chạy vèo đến phòng ngủ vừa hỏi: “Sao không thấy anh cậu đâu?”
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sắp xếp lại những thứ tôi mua cho cô ấy, hướng về phòng ngủ trả lời: “Anh ấy có một người bạn đến Bắc Kinh, cuối tuần sẽ không trở về.”
Nhưng tôi nhận ra Trình Trình thay quần áo hình như hơi lâu, gần 10’ rồi vẫn chưa thấy ra.
Tôi nghi ngờ đi về phía phòng ngủ, mở cửa ra, thấy Trình Trình đang gục đầu xuống ngồi dưới đất, không nhúc nhích.
Nằm bên chân cô ấy là chiếc áo phông của trường đại học chúng tôi, trên tay cô ấy cầm một tờ giấy.
Đó là giấy chẩn đoán về chứng bệnh trầm cảm của tôi.
Haiz, tôi thở dài trong lòng, đi tới chỗ cô ấy nói đùa, “Trình Trình của chúng ta không đi làm thám tử thật đáng tiếc nha. Áo phông mình để dưới đáy tủ cũng bị cậu tìm ra được. Nhưng quán lẩu hôm nay chúng ta ăn, không có chương trình giảm giá cho sinh viên đại học đâu.”
Trình Trình ngẩng đầu lên mặt đầy nước mắt, cứ nhìn tôi như vậy, khóc lớn lên, “Miên Miên, cậu bắt đầu bị bệnh từ bao giờ? Tại sao không nói cho mình biết?”
Xem ra lẩu và thịt heo chiên giòn hôm nay không ăn được rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô ấy từng chút một, đợi cô ấy bình tĩnh lại.
Tiếng nức nở trong lòng tôi dần dần dừng lại, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy chẩn đoán bệnh trong tay Trình Trình một lúc lâu, sau đó xoa đầu cô ấy, thì thầm: “Trình Trình, để mình kể cho cậu nghe một bí mật của mình nhé.”
9.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, nói đúng hơn là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Gia đình bố mẹ nuôi tự lái xe từ Thành Đô đến Lương Sơn, khi leo lên núi thì nhặt được tôi.
Có thể là do quá đói, tôi khóc rất to, họ theo tiếng khóc tìm được tôi ở một bụi cỏ phía sâu trong.
Khi tìm thấy tôi, bên người tôi không hề có tờ giấy hay tín vật nào, bị bọc trong bộ quần áo rách nát cứ như vậy ném vào bãi cỏ.
Họ thấy tôi thật đáng thương, hơn nữa khi đó anh trai tôi luôn muốn có một đứa em gái, lần đầu nhìn thấy tôi liền cướp ôm lấy.
Vì vậy bố mẹ nuôi quyết định giữ tôi lại.
Bố nuôi tìm người có quan hệ, đưa tôi nhập vào hộ khẩu nhà họ.
Vì vậy, tôi có ngôi nhà đầu tiên của chính mình.
Nếu như không nhờ họ, có lẽ tôi đã chết ngay lúc đó.
Mà những điều này lên năm lớp 2 tiểu học tôi mới biết.
Nguyên nhân là do tôi và một bạn nam trong lớp cãi nhau, trẻ con mà, nói chuyện không hề biết chừng mực.
Cậu ấy chắc là ngày thường trong lúc bố mẹ tán gẫu biết được tôi không phải con ruột của bố mẹ tôi.
Cho nên lúc không cãi lại được tôi, dưới sự tức giận, mắng tôi là đứa trẻ hoang không ai cần, được bố mẹ nuôi nhặt về.
Lúc đó tôi không biết sự thật, đương nhiên không thể chịu nổi cậu ta nói thế, vì thế trực tiếp lao vào đánh.
Cuối cùng cả hai chúng tôi đều bị gọi phụ huynh tới.
Tôi vẫn nhớ lúc đó bố mẹ và cả anh tôi đều tới.
Sau khi biết những gì thằng bé kia nói, mắt bố mẹ tôi đỏ hoe, anh tôi càng muốn xông lên đánh cậu ta.
Sau cùng dù sao hai bên đều nói xin lỗi nhau.
Đêm đó bố mẹ tôi đã nói với tôi sự thật.
Họ nói tuy rằng tôi không phải con ruột của họ nhưng từ ngày tôi nhập vào hộ khẩu nhà họ thì chúng tôi chính là một gia đình.
Anh trai tôi ở bên cạnh nắm tay tôi và nói, nếu sau này ai dám bắt nạt tôi hay nói xằng nói bậy, anh ấy sẽ đánh cho chúng một trận.
Khi mới biết sự thật, tôi hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng quen.
Bởi vì tôi có thể cảm nhận được tôi thực sự có được tình yêu trọn vẹn của họ.
Cứ như vậy, tôi đã lớn lên một cách rất hạnh phúc cho đến năm cấp hai.
Mùa hè năm đó đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Lúc đó anh tôi mới lấy bằng lái xe không lâu, kĩ thuật chưa thành thạo.
Vì vậy bố tôi luôn không yên tâm giao xe cho một mình anh lái.
Có một ngày, nhân lúc bố đang ngủ trưa, anh lén trộm chìa khóa xe và nói rằng muốn đưa tôi đi hóng gió.
Tôi hào hứng đi theo ra cửa, trên đường đi rất thú vị, hét lớn nói sau này tôi cũng muốn học lái xe.
Khi chạy đến một con đường cao tốc vắng vẻ, anh tôi thấy tôi rất vui liền nói: “Miên Miên, anh sẽ dạy em lái xe ngay bây giờ.”
Ban đầu tôi cũng hơi sợ, không dám đồng ý
Anh tôi ở bên cạnh nói: “Không sao đâu, trên đường này sẽ không có xe đi lại, vả lại còn có anh ở đây.”
Sau đó, tôi thực sự ngồi vào ghế lái.
Một lúc sau………….
Một chiếc ô tô đột nhiên lao tới từ ngã tư, vốn là hướng về đầu xe bên tôi.
Nhưng cuối cùng anh tôi đã đoạt lấy tay lái và cản cho tôi.
Sau vụ tai nạn đó, chân phải của anh tôi để lại di chứng và phải chống nạng cả đời.
Tôi quỳ trước giường bệnh của anh trai, khóc không ra hơi, cảm thấy là tôi đã hại anh.
Anh xoa đầu tôi, cười an ủi tôi, “Anh trai thì phải bảo vệ em gái chứ.”
Tôi lại được cứu vớt bằng tình yêu của họ.
Sau này, tôi đến Bắc Kinh học đại học, gặp được Bùi Phi, thầm mến anh ấy và ở bên anh ấy.
Khi đó tôi nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời, được gia đình và người yêu yêu thương.
Mặc dù từ khi học cấp ba anh trai tôi đã ngăn cấm tôi yêu đương.
Thậm chí còn đưa tôi đến trường đại học báo danh và nhấn mạnh điều này trước khi đi.
Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là mong muốn bảo hộ quá mức của anh trai đối với em gái.
Tôi nghĩ đợi đến khi mối quan hệ với Bùi Phi ổn định hơn, sẽ về nhà nói với họ.
Những ngày tháng ở bên Bùi Phi là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Ở chung một không gian với anh ấy, cho dù là khi chúng tôi làm việc riêng của mình, tôi cũng thấy rất thoải mái.
Chúng tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho tương lai, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau ở lại Bắc Kinh làm việc.
Tôi sẽ có một gia đình nhỏ thuộc về mình và Bùi Phi, sẽ cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời.
Vì vậy vào đợt tết năm cuối đại học tôi đã về nhà, trên bàn ăn đêm giao thừa, tôi đã công bố về chuyện tình cảm và kế hoạch tương lai của mình, đồng thời vui vẻ mà cho họ xem bức ảnh của tôi và Bùi Phi.
Nhưng họ lại im lặng một cách quỷ dị.
Tại bàn ăn đó, anh trai đã bày tỏ tình cảm với tôi.
Không phải tình cảm của anh trai đối với em gái mà là tình yêu của một người con trai với một người con gái.
Anh nói anh cũng không biết từ khi nào loại tình cảm anh dành cho tôi đã thay đổi.
Anh nói anh đã nói thật với bố mẹ từ lâu, mà bố mẹ cũng đồng ý rồi, chỉ đợi tôi tốt nghiệp đại học xong sẽ nói với tôi.
Anh nói tôi là của anh, tôi không được phép ở bên những người đàn ông khác.
Khoảnh khắc đó, kinh hoàng, sợ hãi, bối rối, hoang mang cùng dồn đến.
Cơ thể tôi bắt đầu không nhịn được mà run lên, tôi nhìn về phía bố mẹ không nói gì nãy giờ với ánh mắt cầu xin.
Tôi hy vọng họ nói với tôi rằng anh trai tôi chỉ đang nói đùa thôi.
Nhưng mà, họ không làm như vậy.
Bố mẹ gọi một mình tôi vào phòng ngủ và nói chuyện với tôi rất lâu.
Nói về cảm giác của họ khi lần đầu nhặt được tôi, nói về vụ tai nạn xe hơi, nói về những năm qua gia đình chúng tôi đã chung sống hòa thuận.
Nói rằng mới đầu họ cũng rất sốc, không hề đồng ý.
Nhưng anh tôi để mặc bọn họ đánh mắng, quỳ trên đất van xin họ.
Cuối cùng, bố mẹ né tránh ánh mắt tôi và nói, lần này là gia đình họ có lỗi với tôi.
“gia đình họ”, “tôi”
Tôi đã bị loại khỏi danh sách người trong gia đình.
Vào lúc đó, tôi đột nhiên rất nhớ, cực kì nhớ Bùi Phi.
Tôi quỳ trên mặt đất khóc và nói với bố mẹ hết lần này đến lần khác, Bùi Phi tốt như thế nào và tôi thích anh ấy biết bao, chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc tốt cho anh trai tôi.
Tôi rất biết ơn anh tôi, biết ơn họ đã cứu tôi, cho tôi tình thương.
Nhưng anh trai chỉ là anh trai, điều này tôi phân biệt rất rõ ràng.
Cho nên tôi kiên quyết không đồng ý.
Cuộc thương lượng đi vào bế tắc, cuối cùng mẹ tôi mềm lòng nói sẽ khuyên nhủ anh tôi lần nữa.
Anh trai tôi trầm mặc, không có bất kỳ biểu hiện gì.
Tuy nhiên,
Ngay đêm đó, anh đã uống rất nhiều thuốc ngủ.
Chúng tôi thậm chí còn không biết anh ta mua thuốc khi nào.
Cũng may phát hiện kịp thời, cuối cùng được cứu.
Anh tôi nằm trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh lại.
Bố mẹ quỳ ở ngoài phòng bệnh, cầu xin tôi hãy chia tay với Bùi Phi.
Tôi không biết nên làm thế nào, tôi không hiểu sao một gia đình êm ấm bỗng nhiên lại thành ra thế này.
Đêm giao thừa ở bệnh viện rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng pháo hoa ở tít xa nổ trên bầu trời.
Điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi biết đó là Bùi Phi gọi tới. Anh ấy từng nói muốn là người đầu tiên chúc tôi năm mới vui vẻ.
“Miên Miên, năm mới vui vẻ!” đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp và âu yếm của Bùi Phi.
Tôi mở miệng nhưng không thốt nên lời.
Cuối cùng dưới ánh mắt van xin của bố mẹ, tôi nói: “Bùi Phi, chúng ta chia tay đi.”
Vào một đêm trở lại trường học, Bùi Phi đến ký túc xá của tôi và ngồi dưới đó, tôi phải đi xuống gặp anh ấy.
Anh hốc hác đi rất nhiều, trong mắt chứa đầy tơ máu, mang theo sự hèn mọn và cầu xin.
Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh.
Ngay lúc đó tôi rất muốn nói với anh rằng chúng tôi không chia tay.
Nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh anh tôi tỉnh dậy, câu đầu tiên nói khi nhìn thấy tôi là: “Miên Miên, đây là em nợ anh.”
Vì vậy, tôi đi đến trước mặt Bùi Phi và tự tay dập tắt đi ánh sáng trong mắt người con trai mà tôi yêu nhất.
Anh nói rằng anh hận tôi.
Sau khi tốt nghiệp, Bùi Phi đến Melbourne, còn tôi ở lại Bắc Kinh làm việc.
Sau khi chia tay với Bùi Phi, tôi cũng không đáp ứng ở bên anh trai mình. Tôi không làm được.
Chúng tôi cẩn thận duy trì sự cân bằng ngoài mặt.
Tôi bắt đầu mơ thường xuyên.
Trong giấc mơ, tôi bị mắc kẹt trong đầm lầy, âm thầm vùng vẫy, muốn kêu cứu.
Có một người khác tôi, đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn tôi, không vui không buồn.
Tôi dường như đã mất cảm giác với nhiều thứ.
Cứ như vậy giấc mơ đó lặp đi lặp lại hàng đêm.
Một năm sau, tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ vừa.
Năm năm sau, bố mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng.
Bảy năm sau, tôi gặp lại Bùi Phi.
10.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua kính cửa sổ trong suốt chiếu xuống sàn nhà.
Trình Trình khóc mấy lần.
Trái lại, trong suốt quá trình tôi lại vô cùng bình tĩnh, như thể tôi đang kể câu chuyện của người khác.
Buổi tối, Trình Trình ngủ lại đây với tôi.
Nằm trên giường, cô ấy nắm tay tôi với đôi mắt đỏ hoe, nói đi nói lại rằng cô ấy hy vọng tôi có thể sống cho chính mình, hy vọng tôi có thể luôn vui vẻ.
Tôi dỗ dành cô ấy, nhẹ nhàng nói “Được”
……
Một tuần mới lại đến, hợp đồng với đối tác Thượng Hải chính thức được ký kết.
Tổng giám đốc rất cao hứng, vung tay duyệt ngân sách tổ chức team building cho bộ phận chúng tôi.
Các thành viên trong nhóm hăng hái bình chọn các trò để chơi.
Cuối cùng, quyết định đi chơi trò đua xe có số phiếu cao nhất.
Bùi Phi nhìn tôi đầy lo lắng và muốn đề nghị trò khác.
Tôi mỉm cười ra hiệu với anh ấy rằng tôi không sao.
Nhóm người chúng tôi đến sân vận động.
Bùi Phi đi lại bên cạnh tôi, có vẻ không yên tâm hỏi lại, “Thật sự không sao chứ? Em không chơi cũng được mà.”
Tôi đội mũ bảo hiểm lên, cười hì hì: “Dù sao em cũng muốn thử đột phá một lần.”
Không thể vì một tai nạn mà lo sợ cả đời.
Tôi luôn muốn học cách thay đổi.
Có điều, mặc dù tôi nói hay, nhưng khi thực sự ngồi vào đạp ga phóng xe về phía trước, thì vụ tai nạn xảy ra năm đó lại bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nắm chặt vô lăng, bắt đầu hơi run, cảm thấy có chút buồn nôn.
Nhưng tôi vẫn cố chấp tiếp tục nhấn ga, cảm nhận sự kích thích mà tốc độ mang lại.
Khi vượt qua khúc cua tiếp theo, đột nhiên không khống chế được mất lái tông vào lan can bảo vệ cạnh đường băng.
Mọi người vội vàng xúm lại, đỡ tôi ra khỏi xe, tôi cười trấn an họ: “Không sao, cũng may có đồ bảo hộ nên không bị thương.”
Xe đua của Bùi Phi cách tôi xa nhất, cho nên khi anh ấy chạy tới, chỉ có thể bị người khác đẩy sang một bên.
Sau khi xác nhận tôi thật sự không bị thương, anh ấy trực tiếp bước ra khỏi đường băng với khuôn mặt lạnh lùng.
Sau sự cố đua xe, thái độ của Bùi Phi đối với tôi trở nên rất kỳ lạ.
Không thể nói là lạnh nhạt, cũng không thể nói là nhiệt tình.
Nhưng thường xuyên trộm nhìn tôi, sau đó khi tôi nhìn qua, lại nhìn đi chỗ khác.
Cho đến khi tan sở vào thứ 6, anh chặn tôi lại và đưa tôi một tấm vé xem buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nhưng cũng có vẻ đang chờ đợi một phán quyết nào đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói, “Anh nhớ em cũng thích Châu Kiệt Luân, tối mai, anh chờ em.”
Hồi ức của tôi chợt ùa về lần đầu tiên chúng tôi đi xem buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân.
Đó là vào đại học năm thứ hai, Châu Kiệt Luân đến Bắc Kinh để biểu diễn.
Với sự nổi tiếng và được săn đón của Châu Kiệt Luân, tôi biết bản thân mình không có cái vận may giật được vé.
Cho nên ngay từ đầu đã không có dự định đi giành vé, chỉ định ở nhà xem ảnh và video mọi người đăng trên Weibo, coi như là đã đi xem rồi.
Vì vậy khi Bùi Phi bất ngờ hỏi tôi có muốn cùng nhau đi xem buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân không, tôi có hơi bị dọa sợ.
Một là khi đó tôi vẫn đang trong giai đoạn thích thầm anh ấy, chỉ là khi tán gẫu thì biết được chúng tôi cùng thích một ca sĩ.
Hai là, tôi đang hoảng loạn, tôi thế mà lại có suy nghĩ đen tối với anh ấy, cùng nhau đi xem biểu diễn gì đó, cũng quá mờ ám đi.
Tuy nhiên tôi vẫn mừng thầm trong lòng mà đáp: “Được thôi, được thôi.”
Trong đêm diễn đó, nhìn người bạn của anh ấy đứng bên cạnh, tôi mới biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đó là một buổi biểu diễn 3 người, nửa buổi đầu tôi có chút không hứng thú, hoàn toàn trái ngược với những người xung quanh đang hào hứng hò hét.
Anh ấy và bạn mình nói chuyện rất nhiều, khi cao hứng sẽ hát vài ba câu. Anh ấy hát nghe rất hay, điều này lại đánh trúng tâm lý thích giọng nói của tôi.
Hầu như trong cả buổi biểu diễn, tôi đều đặt sự chú ý vào tai trái của mình, bởi vì anh ấy ngồi ở bên trái tôi.
Đến tận lúc cuối cùng, khi đến bài hát kinh điển, tôi mới như được vận động cảm xúc, hát lớn theo.
Anh hơi buồn cười hỏi tôi: “Sao gần kết thúc rồi, cậu mới phản ứng như mình đang xem ca nhạc vậy?”
Tôi ngượng ngùng cười, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi anh ấy: “Nếu cậu là người được chọn ngẫu nhiên, cậu sẽ chọn ca khúc nào?”
Anh buột miệng nói: “Bí mật không thể nói.”
Lúc đó tôi liền nghĩ sau này tôi nhất định phải giành được vé vào sân, mặc bộ quần áo nổi bật nhất, hét to nhất để Châu Kiệt Luân nhìn thấy tôi.
Sau đó chọn bài hát “Bí mật không thể nói”, cho dù lúc đó, anh có ở bên cạnh tôi hay không.
Buổi biểu diễn kết thúc, người bạn của anh ấy tạm biệt chúng tôi ở cổng, tôi và anh ấy cùng nhau trò chuyện câu được câu mất, chậm rãi theo dòng người đi về hướng tàu điện ngầm.
Những người xung quanh sôi nổi bàn tán về ca khúc vừa nghe, thật ồn áo náo nhiệt.
Khoảnh khắc đó tôi rất hưởng thụ làn gió lướt qua má, cũng hưởng thụ khoảng cách như xa như gần giữa chúng tôi.
Bởi vì về không kịp giờ ký túc xá đóng cửa nên hai chúng tôi quyết định đi xem phim thâu đêm.
Tôi sớm đã không nhớ rõ mình xem cái gì.
Suốt quá trình đó tôi đều lén để ý người ngồi bên cạnh, trong đầu nghĩ linh ta linh tinh.
Cho đến khi anh ấy đột nhiên lại gần, ghé vào tai tôi hỏi: “Có phải em thích anh không?”
Mặt tôi thoáng chốc liền đỏ bừng, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh làm sao biết.”
Anh cười vui sướng, ngồi lại chỗ cũ rồi nói nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Thật trùng hợp, anh cũng thích em.”
Sau đó chúng tôi đã ở bên nhau.
……….
Cho nên trong lòng hai chúng tôi đều biết rõ ý nghĩa của buổi biểu diễn đó vào tối mai.
Về đến nhà, anh trai tôi vẫn ngồi ở phong khách đợi tôi như mọi ngày.
Trong khoảng thời gian này, tôi đơn phương chiến tranh lạnh với anh ấy, tôi thường trực tiếp đi vào phòng.
Nhưng tối nay, tôi bước đến và ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với anh ấy.
Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, “Miên Miên?”
Tôi đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, “Anh, tối mai em muốn đi xem biểu diễn với Bùi Phi.”
Sắc mặt anh liền thay đổi, “Nếu anh nói không đồng ý?”
“Anh trai, anh biết mà, hiện tại vô dụng.” tôi thật sự rất bình tĩnh, rất bình tĩnh.
Trầm lặng.
Tôi đợi một lúc, đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Anh ta đột nhiên mở miệng: “Nếu như anh và Bùi Phi cùng lúc bị tai nạn xe, em chỉ có thể cứu một người, người còn lại sẽ chết. Em sẽ cứu ai?”
Tôi cười bất lực, “Anh, loại tình huống này sẽ không xảy ra, hai người đối với em mà nói đều quan trọng.”
Anh vô cùng cố chấp muốn có đáp án, “Bắt buộc phải chọn một người.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh ta gằn từng chữ, “Cứu anh, sau đó chết cùng anh ấy.”
11.
Chiều ngày hôm sau, tôi lấy chiếc áo đồng phục của trường đại học từ đáy tủ ra, mặc vào.
Sau đó tỉ mỉ trang điểm cho giống một học sinh và đúng giờ đi ra ngoài.
Khi đến cổng, liếc một cái liền thấy Bùi Phi đang đứng lặng lẽ trong đám đông.
Vừa khéo, anh ấy cũng mặc áo đồng phục của trường chúng tôi.
Tôi lén lút đi vòng ra sau lưng anh, nghiêng người về phía trước nhìn anh, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười, “Học sinh Bùi, trùng hợp quá.”
Nghe được tên gọi này, anh sửng sốt một chút, sau đó vừa tức vừa buồn cười mà xoa đầu tôi, ấm áp nói: “Em đó.”
Tôi ngược lại có chút ngại ngùng, nắm lấy tay anh đi về phía trước, “Kiểm tra vé!”
Vào trong sân, tôi đụng đụng cánh tay Bùi Phi, cố ý khoa trương nói, “Học sinh Bùi thật lợi hại nha, bây giờ vẫn mua được vé vào cửa.”
Bùi Phi bất lực nhìn màn biểu diễn của tôi, cuối cùng bị tôi dẫn đi, “Đúng vậy, đây không phải vì để thỏa mãn nguyện vọng chọn bài hát của bạn học Hạ sao?”
Tôi cười hì hì, cúi xuống tìm chỗ ngồi của chúng tôi.
Đến phần chọn ca khúc cuối cùng, tôi cũng không được chọn.
Nhưng mà, không sao.
Tôi đã thực hiện được nguyện vọng mà tôi muốn thực hiện nhất.
Hơn nữa, bài hát tôi muốn chọn cũng đã thay đổi.
Nếu tương lai vẫn có buổi biểu diễn, nếu tôi có đủ may mắn để được chọn.
Tôi sẽ chọn bài “Tình yêu đơn giản”
Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi theo Bùi Phi về nhà anh ấy.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã trải qua một ngày chủ nhật lười biếng.
Khi trời gần tối, tôi mặc áo sơ mi của anh ấy cùng anh ấy nằm trên chiếc ghế dựa ngoài ban công ngắm hoàng hôn.
Tôi nghịch những chiếc cúc áo sơ mi của anh và nghe anh kể về những gì xảy ra với anh ấy ở nước ngoài trong những năm vừa qua.
Dần dần tôi hơi buồn ngủ, nhưng vẫn muốn hỏi một câu mà tôi chưa hỏi, “Vậy vì sao anh quyết định trở về sau 7 năm?”
Anh ôm tôi thật chặt, cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt tôi.
Chắc thấy tôi giây tiếp theo chuẩn bị ngủ nên anh quyết định nói ngắn gọn: “Chỉ là cảm thấy cuộc đời ngắn như vậy, cố gắng hết sức để không hối hận. Nếu có người muốn gặp, thì cứ chạy đến gặp thôi.”
Nghe xong, tôi đổi một tư thế thoải mái hơn trong lòng anh ấy và chìm sâu vào giấc ngủ.
Trước khi ý thức của tôi dần biến mất, tôi thầm vui mừng trong lòng:
Thật may, anh đã trở lại rồi.
Lưu ý của dịch giả!!!
Truyện này còn phần 12 và phần ngoại truyện Hạ Miên nữa. Nhưng theo như tác giả nói thì truyện này có kết thúc kép. Nghĩa là có hai cái kết, nếu bạn thích cái kết ngọt ngào và có hậu(HE) thì chỉ nên đọc hết phần 11 là đủ, còn nếu bạn tò mò và sẵn sàng chấp nhận cái kết đau đớn, day dứt và không có hậu(SE) thì hãy đọc hết phần 12 và phần ngoại truyện. Còn đối với mình, mình cảm thấy kết SE như trong truyện là quá bất công đối với Bùi Phi và Hạ Miên. Nên mình muốn đem lại cho các bạn cũng như cặp đôi Bùi Phi và Hạ Miên một cái kết ngọt lịm vì vậy mình chỉ dịch đến phần 11 thôi. Cảm ơn mọi người.
