Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác

Các cậu ạ, chuyện “kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác” ấy, là có thật đấy. Tớ đọc trên này rất nhiều chuyện, kiểu như là cô giáo ở nhà bị bạo hành nhiều quá nên lên lớp bạo hành với học sinh, người mẹ từng bị xâm hại nên sau này thấy việc con bị xâm hại là bình thường, người cha đánh đập con trai sau này người con trai cũng lại đánh đập con anh ấy,… Hoá ra tớ cũng bị y như thế.

Hình như ở nhà tớ bị bố mẹ “chỉ đạo” nhiều quá, nên bây giờ tớ cũng chỉ đạo người yêu y như vậy. Tớ sống chung với người yêu, tớ phải nhắc anh ấy luôn miệng, tắm xong vặn vòi hoa sen lại, xong mang quần áo bẩn ra ngoài, đi ra khỏi bếp nhớ tắt đèn, đi vứt rác xong nhớ lấy túi rác mới, uống hết nước nhớ rót thêm vào chai, đi ra ngoài cửa đừng giẫm vào giày em, bla bla… Tớ cũng bị mẹ nhắc gần giống như vậy. Tớ từng ấm ức rằng tại sao khi tớ quên thì mẹ mắng tớ um lên, còn khi mẹ quên thì chẳng ai nói gì cả. Và bây giờ bọn tớ cũng thế. Hình như tớ cằn nhằn với anh nhiều quá, đến nỗi khi tớ quên anh cũng chẳng dám nói gì nữa.

Tớ kể cho anh nghe rất nhiều điều tớ ghét ở mẹ tớ, nào là mẹ nói nhiều và lặp đi lặp lại 1 lỗi của tớ, cho đến nhiều ngày sau và nhiều tháng sau. Nhưng khi sống chung anh bảo tớ càng ngày càng giống mẹ đấy.

Tớ khó chịu vì anh rửa bát bẩn (còn nguyên mỡ hoặc xà phòng), tớ nói rất nhiều trong buổi tối đấy luôn. Tớ ghét việc anh vừa cầm đũa nấu ăn vừa quay qua quay lại để mở lọ gia vị hay lấy rau. Đã có lần anh quệt đôi đũa dính dầu sôi vào tay tớ. Tớ cũng phát điên lên với việc anh vừa cầm cái sào phơi đồ đầy ngạnh nhọn vừa xoay người để lấy quần áo. Và cũng có lần anh chọc cái sào vào trán tớ chảy máu. Tim tớ như vỡ vụn ra khi anh bước ra ngoài, mà không thèm để ý dưới chân có gì, hồn nhiên giẫm lên đôi giày sáng màu của tớ, lần thứ n. Tớ giận điên lên được.

Sau những giọt nước tràn ly đó thì anh chỉ nhớ được mỗi việc không giẫm lên giày của tớ. Nhưng những chuyện khác thì không. Còn tớ thì phải nhắc anh liên tục, thỉnh thoảng tớ tức quá lại lôi cả vụ giẫm giày ra để nói nữa. Và anh bảo là tớ nói nhiều quá, em càng ngày càng giống mẹ rồi đấy.

:(((

Mối quan hệ của chúng tớ đang rơi vào khủng hoảng. Anh ấy nói rằng anh phải lựa lời em mà nói, phải nhìn sắc mặt em mà làm. Trời ơi tớ kinh khủng đến thế sao? Tớ đã hoàn toàn biến thành mẹ tớ lúc nào không hay. Tớ luôn ghét điều đó. Tớ luôn nghĩ rằng tớ sẽ làm một bà mẹ hiền hậu, dịu dàng và không quát mắng con. Thế mà bây giờ tớ quát mắng người yêu nhiều đến mức anh ấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Tớ thật là tệ.

Tớ hy vọng là các cậu không bị như tớ. Hy vọng khi các cậu là bố mẹ sẽ mang theo những điều tốt đẹp nhất của bố mẹ các cậu,  hy vọng khi các cậu làm giáo viên sẽ chặn lại được những điều toxic mà giáo viên của các cậu từng làm, hy vọng khi các cậu trở thành sếp sẽ không quên những điều khó chịu khi mình từng là nhân viên.

Chúc các cậu luôn hạnh phúc nhé 

Ngoài lề chút:

• Xin lỗi vì bắt các cậu phải nghe chuyện tình dài lê thê của tớ, tớ đang hơi buồn nên là kể hơi nhiều, nhưng mà chắc là sẽ ổn thôi.

• Mẹ tớ cũng có những điểm tốt, đôi khi mẹ con tớ cũng có những khoảng khác rất vui.

• Dịch bệnh mọi người cố gắng đừng ra ngoài nhé. Cả nước cố lên!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *