Mang thai 6 tháng, lúc ngồi cạnh chồng, tôi muốn uống ly nước nên làm nũng với anh ta, bởi vì bụng lớn không tiện lấy nước, nhưng quả thực tôi cũng có thể tự lấy được.
“Chồng à, vợ thân yêu của anh muốn uống nước, là nước ấm, anh có thể lấy giúp em được không?”
“Được, đợi anh một chút.”
Anh ta đồng ý rất nhanh, vậy là tôi vào phòng tiếp tục đọc sách thai giáo.
Chắng mấy chốc tôi đã đọc được gần 10 trang, tôi đọc sách vốn không nhanh, lại thêm thắt lưng rất khó chịu, tính đến lúc đó ít nhất cũng đã 20 phút rồi.
Tôi lại lần nữa ra ngoài, trông thấy anh ta vẫn đang chơi điện tử.
“Em muốn uống nước, không phải anh nói lấy nước cho em sao?”
“Đợi một chút!”
“Lại đợi một chút, đã 20 phút rồi, anh rót nước cho em mà khó thế à?”
“Anh có phải không rót cho em đâu, anh bảo đợi một chút rồi mà!”
Tôi có chút tức giận, nhưng để ý đến con lại không dám lớn tiếng cãi nhau, nếu là trước khi mang thai, anh ta đã bị tôi đ.á cho một phát rồi, nhưng bây giờ tôi không dám động tay động chân với anh ta nữa.
Chỉ có thể tự mình rót nước.
Lúc ăn cơm, “Này chồng, hôm nay ăn gì?”
Anh ta mải chơi điện thoại, chỉ liếc nhìn tôi, “Em muốn ăn gì?”
“Em không biết.”
Bữa tối thật sự là một vấn đề lớn.
“Hay là ăn tôm càng cay đi.”
“Mang thai thì có ăn được không?” Bởi vì lần đầu làm mẹ nên tôi có chút cẩn trọng, ăn gì mặc gì đều sẽ hỏi mẹ tôi trước.
“Vậy thì anh ăn, em ngồi bên cạnh nhìn, anh sẽ gọi cho em một suất đồ ăn chay.”
Tôi cho rằng anh ta chỉ nói đùa thôi, bèn không quan tâm anh ta nữa.
Sau đó liền nhắn tin cho mẹ, hỏi rằng mang thai 6 tháng có được ăn không, nói thật lòng tôi cũng rất ham ăn.
Kết quả anh ta thật sự gọi món ở ngoài, để cho tôi ăn cải trắng, ngồi nhìn anh ta ăn tôm hùm.
Loại chuyện thế này là lần đầu tiên xảy ra, trước kia khi chưa mang thai, anh ta rất yêu thương tôi, căn bản là không dám đối xử với tôi như vậy, bởi hậu quả của việc làm tôi tức giận rất nghiêm trọng, tiền lương của anh ấy là do tôi giữ, sau khi tôi mang thai liền cho anh ấy một chút tiền tiêu vặt, không ngờ đã muốn leo lên rồi.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế này sau đó càng ngày càng nhiều, nói ra thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng trong tim lại cảm thấy rất tủi thân, nếu như bạn mà không o.án t.rách thì anh ta cũng sẽ không thay đổi.
Bạn không có cách nào vì anh ta ăn tôm hùm, bạn ăn cải trắng mà ly hôn, cũng không thể bởi anh ta nói đợi một chút sẽ rót nước cho bạn mà la lối tức giận, nếu không chính là gây chuyện vô cớ. Tất cả những tiểu tiết này sẽ tích tụ thành nỗi ủy k.huất trong hôn nhân, sau đó dần trở nên tuyệt vọng.
Trước khi ngủ tôi đã nhắc anh ta, trước khi đi làm nhớ đem rác ở ngoài cửa vứt đi, đến khi tỉnh dậy, rác vẫn ở ngoài cửa, hỏi thì anh ta giải thích rằng do quá vội nên quên mang đi.
Hôm nào cũng như thế.
Sau đó tôi cũng không nói nữa.
Khi mang thai 7 tháng, sắp đến ngày sinh, mẹ chồng liền đến chăm sóc tôi, một ngày ba bữa cũng coi như ngon miệng và đủ dinh dưỡng.
Mẹ chồng đối xử với tôi khá tốt, không cố ý bới móc, cũng không đặc biệt quan tâm, như vậy tôi đã mãn nguyện rồi.
Còn thái độ của chồng đối với tôi sớm thì đã thay đổi, có thể là do gần một năm không được làm chuyện vợ chồng, hoặc cũng có thể do đã yêu nhau 5 năm, kết hôn 2 năm, thất niên chi dương như người ta nói.
Thất niên chi dương: xuất phát từ bộ phim “Itchy Seven Years” của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn n.guy h.iểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được “thất niên chi dương” thì đôi lứa coi như bách niên giai lão, bên nhau suốt đời, nếu không thì sẽ xa nhau mãi mãi.
Thực ra tôi rất sợ không có cách nào vượt qua được.
Kết hợp với biểu hiện gần đây của anh ta, tôi càng nhận ra cuộc hôn nhân này không thể bền vững.
Chỉ là vẫn còn có đứa trẻ, tôi không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, dẫn đến t.rầm c.ảm nhẹ trước khi sinh.
Nhưng cho dù là như thế, anh ta vẫn không hề quan tâm tới tôi, thậm chí đến cả mẹ chồng cũng nhìn không nổi, mắng anh ta chỉ biết chơi điện tử, không chịu xoa bóp cho vợ, đúng là lười biếng.
Anh ta nói chỉ là mang thai thôi mà, làm gì đến mức yếu đuối như thế, đâu phải mỗi mình cô ấy mang thai, những phụ nữ khác cũng không yếu đuối như vậy, lại còn phải xoa bóp.
Tôi suýt chút nữa tức giận đến nỗi sinh non, anh ta thản nhiên nói một câu, tính khí thật nhỏ nhen, nói hai câu chính là tôi đang giả bộ.
Trong mắt anh ta, những cơn đau bụng, đau lưng hay đau chân đều là do tôi yếu ớt, giả bộ, anh ta cho rằng sinh con chỉ đơn giản như uống một ly nước, phụ nữ nào cũng đều như thế cả.
Tôi tức đến thấu gan.
Buổi tối tôi không nhịn được nữa, đi tới phòng trọ anh ta đang ở tạm, hỏi rằng, dạo này rốt cuộc anh làm sao, tại sao lại thay đổi, tôi nói tôi mang thai rồi anh có biết không, ở trong bụng là con của anh đó, anh sắp làm bố, sắp có thêm một phần trách nhiệm rồi.
Tôi vẽ ra cho anh ta rất nhiều những viễn cảnh trong tương lai, nhẹ giọng hỏi, có phải anh không muốn những ngày tháng như vậy nữa đúng không?
Anh ta nói là bởi vì áp lực quá lớn, thêm một đứa trẻ là thêm một miệng ăn, tiền lương của anh ta không nhiều, lại cộng thêm việc ở công ty luôn phải nhẫn nhịn, khó tránh khỏi tính khí thất thường, sau đó xin lỗi tôi.
Thấy thái độ anh ta thành khẩn như vậy, tôi liền tha thứ.
Sau đó anh ta trở lại bình thường, trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi dường như đã lấy lại được sự mặn nồng trước kia.
Sau khi sinh xong, vóc dáng của tôi chưa thể hồi phục như ban đầu, những vết rạn trên bụng trông rất đ.áng s.ợ, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ buồn bã.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là thái độ của chồng, anh ta nhìn thấy cơ thể tôi liền nói sẽ để tôi ngủ với con, sợ con quấy, rõ ràng vừa giây trước vẫn còn hào hứng muốn cùng tôi làm chuyện đó.
Nói thật lòng, tôi đã phải nhận một đả kích rất lớn, cảm giác như anh ta đang g.hê t.ởm tôi vậy, tôi cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể ngắm nhìn con, tự an ủi rằng mình đã sinh ra được một đứa bé đáng yêu biết bao, h.y s.inh một chút cũng đáng.
Nhưng tôi thật sự vô cùng khó chịu, khi đó tôi rất sợ điều này xảy ra nên không dám có con, nhưng mọi người đều giục tôi, anh ta cũng nói chắc nịch rằng sẽ không g.hét bỏ tôi, nói muốn có một thiên thần nhỏ, kết quả sau khi sinh con ra, anh ta chỉ thỉnh thoảng chơi đùa một chút, phần lớn thời gian rảnh đều sẽ chơi game.
Tôi biết anh ta đang trốn tránh, tình cảm của chúng tôi cũng dần bước vào giai đoạn tẻ nhạt.
Đứa bé cũng không thể giữ được trái tim một người đàn ông, anh ta rốt cuộc vẫn ngoại tình.
Ban đầu là tìm một cô gái, sau đó bị nữ đồng nghiệp phát hiện ra, vị nữ đồng nghiệp này là cấp trên của cô gái kia, khi anh ta tăng ca đã tán tỉnh cô nàng rồi bị cấp trên bắt được.
Sau những lời dụ dỗ và đ.e d.ọa (đây là do anh ta tự nói, cụ thể như thế nào tôi không biết), hai người liền bắt đầu qua lại, nữ đồng nghiệp kia cũng đã có gia đình rồi.
Hai người rất hưởng thụ cảm giác kích thích đó, từ lịch sử tin nhắn của bọn họ có thể nhìn ra được.
Tôi chính là vô tình phát hiện ra chuyện này, hôm đó tới tìm anh ta, bởi vì đã hơn nửa năm chúng tôi không làm chuyện vợ chồng rồi, tôi định đi thẩm mỹ, tiện thể tâm sự một chút.
Nhưng lúc đó anh ta đang đi tắm, điện thoại đột nhiên có một tin nhắn gửi đến: “Bảo bối, đêm nay có hẹn không, chỗ cũ nhé.”
Bởi vì tôi thường ngủ sớm, anh ta ra ngoài buổi tối nên tôi không hề biết gì, mẹ anh ta cũng có biết một chút, nhưng nghe anh ta nói muốn ra ngoài giải tỏa do áp lực công việc lớn liền cho qua.
Tôi xem qua nội dung tất cả các cuộc trò chuyện cùng lịch sử chi tiêu của khách sạn.
Trái tim trong chốc lát như đóng băng, nỗi tuyệt vọng làn tràn khắp cơ thể, tôi cảm thấy vô cùng lạnh l.ẽo, từ lúc mang thai đến khi sinh đứa bé là hơn nửa năm, nhưng anh ta đã ngoại tình được một năm rưỡi, tôi như kẻ khờ không biết chuyện gì, còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa của cả hai, quả là nực cười.
Anh ta bước ra từ phòng tắm, trông thấy tôi đang cầm điện thoại, hai mắt ngấn lệ, chỉ mở miệng nói được nửa câu, sau đó nuốt lại trong cổ họng.
“Tại sao em lại động vào đồ của người khác, như vậy là không tôn trọng…..”
Từng giọt từng giọt nước mắt của tôi không ngừng lăn trên má, bỗng nhiên cảm thấy anh ta thật xa lạ và g.hê t.ởm.
Anh ta duy trì mối quan hệ nam nữ bất chính với mấy cô gái, có những người rõ ràng chỉ muốn kiếm tiền, còn có người đã có chồng rồi, thậm chí còn khoe lên vòng bạn bè.
Anh ta hoảng hốt vài giây rồi lập tức trấn tĩnh lại, hỏi tôi đã biết cả rồi ư?
Tôi không nói gì, chờ đợi sự biện bạch vô nghĩa của anh ta.
Chúng tôi ở bên nhau sắp 8 năm rồi, nhưng khoảnh khắc này dường như tôi mới nhìn rõ con người anh.
Thời gian sau đó chúng tôi làm thủ tục ly hôn, tòa án giao quyền nuôi con cho tôi.
Ly hôn được nửa năm, một người giới thiệu cho tôi người chồng hiện tại, anh ấy cũng đã từng ly dị, bởi vì bản thân anh không thể có con, mà vợ trước lại muốn một đứa trẻ, hai người đành đường ai nấy đi.
Anh ấy nói mình rất thích trẻ con, sẽ coi con tôi như con ruột của của mình mà nuôi nấng, cả hai cứ như thế hòa hợp với nhau, đến hiện tại cuộc sống cũng rất tốt. Người chồng trước của tôi sau này đã hối hận rồi, nhưng tôi không chấp nhận, những tổn thương mà anh ta gây ra vào lúc tôi y.ếu đ.uối nhất ấy là không thể thay đổi.
Tám năm tình cảm mà anh ta nói càng làm tôi khó có thể chấp nhận được.
Chính mối tình tám năm ấy, mới khiến tôi không có cách nào tha thứ cho anh ta.
Hy vọng những người bị tổn thương trong hôn nhân đều có thể bước ra, đón nhận cuộc sống mới của bản thân mình, đừng mãi chìm vào bóng đen tăm tối mà không nhìn thấy cầu vồng và ánh dương rạng rỡ.
