Trên đời này tồn tại những kỳ thi dù biết trước đề thi nhưng vẫn có người trượt. Vâng, không lẫn đi đâu được, hoa hậu gọi tên: GIÁO DỤC THỂ CHẤTTTTT!!!
Là một đứa rất lười vận động, thể dục đối với tôi mà nói không khác gì một loại cực hình. Tôi được rào trước rằng đã nhiều người không ra trường đúng hạn mà phóng thẳng xuống địa ngục vì thiếu tín chỉ thể chất, nên tôi đã quyết khô máu với nó ngay từ năm nhất.
Nhưng cuộc đời vốn lắm éo le, trong cuộc chiến nhân phẩm có tên “đăng ký học” tôi đã thất bại trong việc lựa chọn môn thể chất. Đang lúc chơi vơi giữa dòng đời vì lo sợ những kỳ sau cũng không đăng ký được, chắc người ta tâm lí, biết số tôi không ưa gì ba cái loại nhạc nhẽo nhảy nhót, nên người ta thả ngay cho tôi môn Thể dục nhịp điệu – hay cái tên nghe Tây hoá Aerobic. Một đứa chưa từng tham gia hoạt động văn nghệ, chưa từng tập nhảy vậy mà bằng lòng dũng cảm to lớn nào đó tôi đã đăng ký vào lớp học ấy. Tôi tự trấn an bản thân đến mấy cái môn triết rối răm hay toán cao cấp toán siêu cấp vũ trụ cũng chỉ là hạng thương gia, thì dăm ba cái thể dục nhịp điệu cũng chả nhằm nhò gì. Ừ huhu tôi đã nghĩ thế đấy..
Buổi đầu đi học với đầy sự mong đợi, lại gặp vài người bạn quen, tôi hào hứng đón chờ bài học từ cô. Đúng là chưa từng trải mới có thể có tâm trạng hào hứng đến thế. Nếu được cho chọn lại, dù có bắt tôi nâng tạ nửa tấn hay chạy 10 cây số tôi cũng cam, chứ tôi không nuốt nổi thể dục nhịp điệu. Tôi xác định đi học với tâm lí hết sức nhẹ nhàng và thoải mái – học hoặc không ra được trường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ thi giữa kỳ tới. Dẫu biết rằng bản thân kém cỏi, tôi vẫn cố gắng học thuộc bài, mong được nổi 4 điểm để qua môn. Nhưng cô đã cho tôi hiểu ra, ở đời đôi khi hy vọng cũng nên đặt thấp một chút, cô giữ lại một nửa hy vọng của tôi. Thi xong, tôi hoang mang đi về với con số 2, suy tính tới việc bỏ đi mà làm người.
Mấy người bạn của tôi nói rằng sống phải có niềm tin vào tương lai, còn thở là còn gỡ. Thế là tôi nhắm mắt đưa chân, cố lết xác đến lớp sau lần bị cô phát ngỗng. con bạn tôi đã chấp nhận bỏ buổi đi chơi với người yêu để dạy lại bài nhảy cho tôi từ đầu. Ôi tình bạn thân đẹp làm sao, không một chút vụ lợi, chỉ là tôi hứa sẽ bao nó đi ăn buffet lẩu gần 300k/người. Nếu ban đầu tôi còn hừng hực lửa thì đến lần thi này tia hy vọng của tôi cháy leo lắt, sau khi tập cùng đứa bạn xong thì tắt hẳn. Trước ngày thi, mặc kệ bài tập cuối kỳ các môn đang chất đống deadline dồn dập, tôi vẫn bỏ ra hẳn một ngày để ôn thi thể chất.Nửa đêm vẫn âm ỉ tiếng nhạc hoà vào tiếng xương cốt cứ kêu rắc rắc rắc, ai không biết lại tưởng phòng tôi là cái biệt phủ tra tấn thời Trung Cổ.
Ngày thi bạn tôi nhắc tới sớm tập cho nó xem trước một lần. Nó bảo ổn rồi đấy, cứ như vậy kiểu gì tôi cũng đủ 4 điểm để thoát nạn. Chưa bao giờ đứng trước mặt cô mà tôi run đến thế, nhưng với sự động viên hết mực của bạn, tôi cũng nhảy xong bài. Cô mỉm cười, cô nói cô tự hào vì tôi đã tiến bộ rất nhiều. Tôi cười, hả hê lắm, cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực tôi cũng đã làm được. Thế mới nói, con người có thể vượt qua bất cứ nghịch cảnh nào, chỉ cần có hy vọng và cố gắng hết mình. Cô đọc điểm, tôi được 3. Tôi tắt thở.
Nguồn: Have you heard of my first time…