Hello mọi người. Mình là nữ, 2k.
Hôm nay mình xin kể lại câu chuyện của một đứa con gái xấu như mình.
Mình thực sự xấu, điều này ngay cả bản thân mình cũng công nhận. Mình ko xấu đến mức ai cũng phải nhìn mà xấu đến ở mức ai cũng ko có hứng thú nhìn.
Mình cao 1m65 và nặng 75kg cho nên trông nhìn rất đồ sộ, mình bị cận nặng lúc nào cũng mang chiếc kính dày cộm, tóc xù, mũi tẹt, môi rộng và dày, răng cũng xấu. Điều này khiến cho bố mẹ mình rất xấu hổ mỗi khi dắt mình đi đâu đó, hoặc có ai đến nhà chơi cũng chỉ khen con bé em gái mình. Ko hiểu sao cùng cha mẹ sinh ra nhưng mình lại xấu còn em mình lại rất xinh.
Mỗi khi cãi nhau với nó, mặc kệ ai sai ai đúng cha mẹ đều chỉ bênh nó.
Nó ăn bánh, mẹ mình sẽ bảo nó ăn nhiều vào. Mình ăn bánh, mẹ bảo: “mày mập như con trâu mà còn suốt ngày ăn ăn. Nghĩ ăn đi để cho con út nó ăn.”
Em mình xin tiền mua đồ đẹp, mẹ mình sẽ cho và còn vui vẻ bảo nó mua nhiều nhiều. Mình lấy tiền mình đi làm thêm mua quần áo mới, mẹ lại bảo: “đã xấu, mập mà còn có thói ăn diện. Nhìn mày tao mắc cỡ.”
Em mình điểm thấp, cha sẽ an ủi. Mình thi điểm thấp, cha mình bảo: “Ăn cho mập như heo rồi ngu.”
Đi chơi cha mẹ chỉ dắt em theo, mình đòi đi thì bảo: ” ở nhà giữ nhà đi. Mập vậy dắt mày theo chắc mang nhục.”
Đi học bị bạn bè chọc ghẹo: “heo, con mập…”. Không ai muốn chơi, không ai muốn ngồi cùng, bị mọi người xúm lại chọc đủ thứ. Lâu lâu lại có kiểu ghép mình với bạn nam nào đó. Dĩ nhiên là bạn ấy không thích và đâm ra ghét mình.
Lớn lên một chút có một người chịu làm bạn vs mình. Bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình nhiều lắm nhưng bọn mình học chung.
Bạn ấy tốt vs mình, k quan tâm mình xấu xí, chưa từng trêu chọc mình, lắng nghe mình.
Trái ngược với mình, bạn ấy rất xinh đẹp, thân hình bé nhỏ đáng yêu, ai cũng thích bạn ấy cả, có nhiều bạn bè nữa. Kì thực mình rất ghen tị vs bạn ấy.
Khi mình dắt bạn mình về nhà chơi, cha mẹ mình k.ngớt lời khen bạn ấy. Và từ đó luôn luôn lấy bạn ấy ra so sánh với mình.
“Thấy con bé bạn mày ko? Người ta đẹp gái, làm cái gì cũng thấy cưng. Nhìn mày mắc mệt.”
“Con gái người ta nhỏ nhắn. Ai như mày như con heo.”
Những lời như vậy mình chỉ biết khóc một mình. Vì có kể ra cũng đâu ai thương xót.
Bọn mình làm cùng quán cf, ai cũng nc, thân thiết vs bạn ấy. Cách 2 3 ngày lại có người xin in4.
Ngay cả crush của mình cũng đang yêu thầm bạn ấy. Mình biết mình k xứng vs anh. Những mỗi khi anh nt cho mình hỏi chuyện về bạn ấy, mình chỉ muốn gục xuống khóc. Mình k có can đảm nói là mình thích anh, vì mình quá xấu, k thể nào đi cạnh một người như anh đc. Nhìn hai người đó cười đùa vs nhau, tim mình như nát ra.
Bạn mình ko biết mình thích anh. Cho nên bạn ấy đang dần đón nhận tình cảm của anh.
Xấu là một cái tội đúng ko mọi người? Vì xấu nên bao nhiêu thiệt thòi phải một mình gánh chịu, vì xấu nên ả người mình yêu cũng ko giữ đc? Vì xấu nên cha mẹ ko quan tâm đến. Mình nhìn vào gương chỉ muốn đập nát nó đi. Cho dù mình cố gắng bao nhiêu cũng k thể bằng một nụ cười lơ đãng của bạn mình. Tại sao bố mẹ sinh ra mình xấu xí đến thế? Mình chỉ muốn kết thúc cuộc đời này. Mong kiếp sau có thể xinh ra đẹp hơn một chút…
Nguồn: Nè Em