Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Tôi đã làm một chuyện không thể tha thứ. (Phần 7 )
Tôi dừng tay giữa không trung, máu nhoè nhoẹt chảy vào tròng mắt. Khuôn mặt Jake đã nát bấy, xương gò má vỡ vụn và con ngươi lọt ra từ hai hốc mắt nứt toác. Tôi đánh rơi viên đá, thở hổn hển, tay áo dùng để chùi mặt nhuốm màu đỏ sẫm.
“Em đã xong việc chưa?” Eric yếu ớt hỏi. Tôi quay lại đối diện với anh, hàng ngàn lý do bao biện cứ lửng lơ nơi đầu lưỡi. Lý do tôi làm điều này. Lý do tôi phải làm. Tất cả đều tan biến đi khi anh nhìn tôi qua hàng nước mắt. Tóc Eric rồi nùi vì bị bứt, gương mặt nhợt nhạt như ma. Eric nén tiếng nấc. “Bởi anh khá chắc là chú đã chết rồi đấy, Matt.”
Tôi nhìn lại cái xác của Jake, từ từ đứng dậy. Mặt chú đã dập nát, xương lởm chởm chìa ra từ các hõm má thủng. Tôi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, nhưng cái cách dòng máu ấm chảy ra từ đầu chú, cái cách đôi chân giật lên lần cuối cùng sau cú đánh thứ năm, tất cả, đều say lòng người đến kỳ lạ. Tôi liếm môi.
Phương thuốc đang hoạt động hiệu quả. Mi có thể quay về với anh trai mình, Matthew.
“Giờ thì chúng ta đã ổn.” Tôi nói, nuốt nước bọt, dù đầu vẫn còn ong ong, nặng trịch.
“Vậy hả?” Eric cao giọng. “Em có bị điên không?”
“Gì cơ?” Tôi lắc đầu. Dĩ nhiên rồi, tôi đã kiểm soát được mọi thứ qua từng ấy năm. Chỉ là thêm một chiến công nữa thôi, không có gì to tát cả. “Em ổn mà.”
“Được rồi,” Eric nói, giọng run lên giận dữ. “Chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì cho tới khi phải giải trình chuyện này.”
“Em…” Nhịp tim tôi chậm lại. “em cần làm vậy…” Tôi ngoái nhìn Jake, cảm giác phát bệnh trào ngược lên từ dạ dày. “Lão đã định hại chúng ta, Eric ơi. Em phải làm gì mới được, để lão kéo mình đi tới chỗ khỉ gió nào đó rồi biến ta thành một lũ…”
“Một lũ gì?” Eric dồn ép tôi. “Quái vật?”
Tôi lùi lại, cảm thấy câu từ để bào chữa cứ tuột dần. “Không, là Siêu linh.” Tôi ngã xuống, mệt mỏi và kì quặc. “Cho em vài phút nhé, được không?”
Anh ấy chẳng nói gì, chỉ chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Nơi nước mắt từng làm thành vệt trên má, giờ đã đỏ quạch lên phẫn nộ. Thốt ra tiếng thở dài, tôi đi xuống bờ sông, cố chắp vá lại chuyện vừa xảy ra. Chuyện có vẻ vẫn đang diễn ra.
Cơn bão ngày một tệ hơn.
“Lão định giết chúng ta,” Tôi lẩm bẩm một mình. “Hoặc ít nhất thì cũng chuẩn bị hại hai đứa, biến chúng ta thành những thứ khủng khiếp.” Tôi phải giết lão trước. Nhất định thế. “Tôi có còn lựa chọn nào khác đâu.”
Không, giọng nói từ thâm tâm tôi phản bác lại. Tôi có lựa chọn chứ. Jake đã bất tỉnh rồi, đáng lẽ nên chạy đi, bỏ lão lại.
Nhưng tôi chọn cách giết người.
Sấm và mưa càng lúc càng dữ dội. Tôi siết chiếc áo khoác chặt hơn quanh mình, tự thuyết phục rằng tôi đã làm hết sức để đối mặt với mọi chuyện. “Giờ thì không sửa chữa được nữa rồi,” Tôi thì thào, thực hành bài tập độc thoại mà bác sĩ trị liệu đã dặn dò. “Phải chấp nhận và bước tiếp thôi. Mình đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn để cứu lấy anh trai.”
Bên cạnh tôi, dòng sông chảy róc rách, một bong bóng nước to bắn lên mặt đất, tạo thành một vệt bùn dài. Tôi nhắm nghiền mắt, gắng trấn tĩnh lại bản thân. Tập trung vào cơn mưa lạnh, cơn gió hú và cổ tay đau nhức.
Một tia nước nữa bắn lên. Mạnh hơn, to hơn trước.
“Eric!” Tôi gào lên. Giờ không phải là lúc để tự thương xót bản thân. Chúng tôi vẫn chưa hề an toàn.
“Câm đi, Matt.” Anh ấy đang ở tận trên cao, hẳn là chưa nghe thấy gì.
“Không, nhìn kìa.” Tôi chạy về phía anh, gắng hết sức để lờ đi cơn nhức đầu và cảm giác tội lỗi đang đè nặng tâm can. “Anh đã đúng. Em không hiểu sao mình lại làm vậy hay tại sao không chịu nghe lời anh nhưng–“
Dòng sông rền rĩ, chuyển động ầm ầm như thác đổ. Đá rào rào lăn xuống, một bóng đen dần dần bao trùm khắp mặt nước. Eric kinh hãi lùi lại, và tôi biết chính xác anh ấy đang nghĩ gì. Thứ gì đó đang lẩn trong dòng nước. Liệu có phải Jake đã triệu hồi nó bằng những viên đá hay không?
“Eric,” Tôi mở lời, nhưng anh ấy đã sớm quay lưng lại với tôi, trèo lên trên bờ sông, về phía rừng.
“Eric!” Tôi hét lên, chạy theo anh trai. “Ta nói chuyện được không?”
“Hiện tại anh không muốn nói chuyện.” Eric chua chát trả lời, dẫm bước vào đường mòn. “Tránh xa khỏi dòng nước đã.”
Tôi bắt kịp Eric ở đầu nguồn, khẩn nài. “Em chỉ muốn giải thích về chuyện lúc nãy thôi! Xin anh đấy.”
“Anh không muốn nói về chuyện vừa rồi,” Eric thẳng thừng từ chối. Anh nheo mắt, nhìn xuyên qua các tán cây. “Cơn bão đang trở nên tồi tệ hơn và chúng ta không có trang phục phù hợp với thời tiết.” Anh giật mạnh chiếc áo hoodie của mình, lau lọn tóc xoăn ướt trên trán. “Không thể xuống núi trong tối nay được, cần tìm nơi trú ẩn thôi.”
“Cái cabin thì sao,” Tôi dè dặt, cảm thấy mình còn không xứng được đưa ra đề xuất nữa.
“Quái Thú biết về cái cabin,” Eric nói. “Đó là giả sử nó vẫn còn nguyên vẹn.” Anh rùng mình, đưa mũ trùm lên đầu. “Nhưng còn hang động.”
Cái hang. Chúng tôi từng định khám phá nó khi còn nhỏ, nhưng bị bà ngăn lại. Bà nói nó rất xa, và thường xuất hiện nhiều loại thú dữ.
“Đúng vậy,” tôi nói. “Anh có nhớ–“
“Có, anh nhớ,” Eric nói, tiếp tục bước đi. “Chú Jake đã chỉ cho bọn mình cái hang, đó là lý do anh đề cập tới nó. Nếu bà không muốn mình lảng vảng quanh cái hang, thì đấy là nơi chính xác mình cần đến.” Ngữ điệu của Eric cho tôi biết rằng cuộc trò chuyện đã chấm dứt.
Chúng tôi đi bộ hai mươi phút hoàn toàn im lặng. Lương tâm dằn vặt tôi, thời tiết rít gào và khắp cơ thể đều đau nhức. Nhưng chính âm thanh nhỏ trong đầu ám ảnh tôi hơn bất cứ điều gì khác. Quen thuộc, nhưng xa vời. Tựa tiếng vọng yếu ớt. Mẹ tôi rên rỉ.
Matthew, bà van nài. Làm ơn.
“Đây rồi,” Eric đột ngột dừng lại. Tôi loạng choạng, suýt chút nữa đâm sầm vào anh. Eric chỉ lên một ngọn đồi nhỏ, nơi nứt toác ra tạo thành miệng hang tối đen như mực.
Eric thò tay vào túi và rút điện thoại ra, bật đèn pin lên. Anh soi đèn vào trong hang, nhưng có vẻ ngoài phạm vi chiếu sáng vẫn có gì đó đang chuyển động. Bất chợt, ánh sáng vụt tắt, nhấp nháy trước khi biến mất hoàn toàn. “Khỉ,” anh rủa. “Hết pin rồi. Anh nhắn tin cho bố nhiều quá. Em có phiền không nếu ta dùng cái của em?
“Tất nhiên rồi anh.” Tôi lần mò vào túi, cảm thấy vui vì mình trở lại hữu ích. Biết ơn rằng tôi vẫn có thể làm gì đó – bất cứ điều gì – để khiến mối quan hệ giữa hai người bình thường trở lại. “Đây,” tôi nói, bật đèn lên. Chúng tôi bước vào hang vô cùng cẩn trọng, bởi giày thể thao không thích hợp để đi trên nền đất trơn ướt chút nào. “Ngửi thấy không?” Eric hỏi, đưa ngón tay lên bịt mũi.
Hôi thối.
Mùi ngày càng tồi tệ hơn khi chúng tôi đi sâu vào trong. “Hình như có động vật đã chết ở đây.”
“Nếu thế thì tốt,” Eric hoài nghi. “Nhưng anh nghĩ sự thật còn tồi tệ hơn nhiều.” Tôi chỉ biết gật đầu, bước tiếp trong im lặng. “Anh đã đọc xong cuốn sách rồi à?”
“Gần như xong rồi. Có vài trang anh chỉ đọc lướt qua thôi. Bà đã viết lem nhem vào đó làm quyển tiểu thuyết giống một cuốn sổ ghi chú, chắc là để đánh lừa khách khứa.” Eric dừng lại đột ngột. “Chờ chút, Matt! Em vừa khiến anh nghĩ ra một chuyện.” Anh lôi cuốn sách ra khỏi áo khoác và lật vài trang đầu tiên. “Mang đèn lại gần thêm chút.”
Tôi tiến gần hơn, giơ điện thoại lên cao để chúng tôi có thể nhìn rõ cuốn sách. Eric rà ngón tay xuống trang giấy trước khi chỉ vào nó với tiếng kêu đắc thắng “Đây rồi!”
“Gì thế?”
“Nhìn này,” Eric đưa tôi cuốn sách, để tôi nheo mắt nhìn dòng chữ đã mờ.
Dành riêng cho ba đứa quỷ nhỏ của tôi, Jacob, Alice và Nolan.
“Trang tưởng niệm ư? Dành cho chú Jake, mẹ và…Nolan?”
Eric lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. “Anh chỉ giả định rằng, bất cứ thứ gì liên quan đến phần ‘tiểu thuyết’ thì thôi, mình có thể nghiễm nhiên bỏ qua. Sao phải bận tâm, đúng không? Mình chỉ cần biết về các nghiên cứu, những điều đã thực sự xảy ra. Nhưng Matt, Nolan là ai mới được?”
Tôi chớp mắt, ráng nhớ lại bất cứ ký ức nào về người này. Mẹ có nói gì về ông ta trước khi qua đời chưa? Bố có không? “Em không biết,” Tôi chán nản, lần nữa cảm thấy bản thân thật vô dụng.
“Nhưng đây chắc chắn là manh mối.” Thái độ lạnh lùng trước kia của Eric đã bị thay thế bằng cảm giác hào hứng muốn tìm tòi. “Bà gọi họ là những con quỷ nhỏ, nghĩa là…”
“Bà có một đứa con trai khác.”
Eric mỉm cười. “Đúng thế, và ta vẫn còn một người cậu.”
Thứ gì đó di chuyển từ phía xa, giống tiếng bước chân vọng khắp hang động. “Matt, tắt đèn đi!” Eric rít lên qua kẽ răng. Tôi lóng ngóng cầm chiếc điện thoại và bấm nút tắt, bóng tối lập tức nuốt chửng lấy cả hai. Tôi đụng trúng cánh tay Eric, khiến anh giật bắn mình. “Là em,” Tôi thì thào. “Bọn mình không được lạc mất nhau đâu đấy.”
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nhưng có vẻ không giống tiếng chân con người. Bàn chân này như được độn bông, hay là đệm thịt mềm của một con thú? Lòng bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi. Phải chăng con quái vật đã tìm ra chúng tôi rồi? Có tiếng gầm gừ truyền tới, đập lên vách đá, trầm thấp và âm vang. Tôi siết chặt cánh tay Eric theo bản năng. Tôi không thể để mất anh ấy. Không bao giờ.
Và rồi, một giọng nói.
“Trời tối rồi.”