Sáng hôm sau, Xảo Trân coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bận rộn trong sân, dọn bữa sáng thơm ngon lên bàn. Dáng vẻ hèn mọn cam chịu của cô khiến Hàm Tiếu ghét bỏ, y hệt như dáng vẻ cô chăm sóc cho em trai suốt bốn năm nay, và cũng là dáng vẻ chịu đựng mọi tủi nhục không một lời phản kháng, vô cùng đáng ghét của mẹ cô trước đây.
Xảo Trân tiếp tục cúi đầu cam chịu, tính tình của Khang Thành Nguyên lại vô cùng nóng nảy, chỉ cần gặp chuyện không vừa lòng là đánh mắng vợ con. Chuẩn bị khai giảng cấp 2, Xảo Trân âm thầm lên phố huyện mua cho Hàm Tiểu một bộ quần áo mới. Tối đến, Hàm Tiếu từ chối một lúc rồi đồng ý mặc lên, thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi dậy thì, vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Khang Thành Nguyên say rượu loạng choạng đạp mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Không biết có phải vì say rượu đến không biết trời đất gì không, ông ta vươn tay bám chặt lấy bả vai con gái, cả người tỏa nồng nặc mùi rượu. Hàm Tiếu bị giữ chặt không thể động đậy. bị bố mình chạm vào phần ngực đang phát triển, như có như không nở nụ cười ngả ngớn : “Con gái lớn rồi, có thể xuất giá rồi”
Hàm Tiếu cảm thấy bị xỉ nhục, muốn đẩy tay cha ra, lại bị hai bàn tay ông ta kìm chặt, không thể cử động. Đôi mắt thiếu nữ cháy bùng ngọn lửa, nhưng đến cuối cùng chỉ rơi xuống vài giọt lệ, sống chết hét lên : “Bỏ ra!”
Hai bên đôi co một hồi , cộng thêm Xảo Trân ở bên cạnh ra sức khuyên can, Khang Thành Nguyên cuối cùng cũng bỏ tay ra, trở sang phòng kế bên ngủ. Hàm Tiếu bó gối ngồi trên giường, vùi mặt vào cánh tay nức nở. Xảo Trân dỗ Tiểu Phong ngủ say, dịu dàng ngồi bên cạnh Hàm Tiếu, vuốt ve mái tóc dài của cô. Hàm Tiếu ghét bỏ đẩy ra, không chịu ngẩng đầu lên.
Xảo Trân bắt lấy tay Hàm Tiếu, đôi mắt như lòng hồ sâu thẳm.
Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn hành lí, đưa Hàm Tiếu và Tiểu Phong về nhà mẹ đẻ. Hàm Tiểu vốn không đồng ý về nhà Xảo Trân nhưng cô càng không muốn nhìn thấy người cha ác độc kia nữa.