Hỏi: Cuộc sống sẽ thế nào khi là một người hướng nội?
Trả lời: Marcus Geduld
Không lâu sau khi bắt đầu mối quan hệ với người vợ hướng ngoại của mình, chúng tôi cùng nhau đi ăn tiệc và tới một thời điểm, tôi hỏi cô ấy, “Nếu chúng ta ra về trong khoảng 1 tiếng nữa thì có ổn không nhỉ?”
Cô ấy trả lời, “Được mà.”
Thế là tôi lao vào chơi poker và cô ấy có thể thấy tôi đang rất vui vẻ. Nhưng đến khi trò chơi đi qua được một nửa, đúng một tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi đề cập đến chuyện ra về, tôi nói với cô ấy, “Được rồi, anh đã sẵn sàng rời đi.”
Cô ấy tỏ ra sững sờ. “Nhưng anh đang chơi vui cơ mà!” Cô ấy nói. “Em thấy rõ là anh đang chơi vui!”
“Ừ, đúng là vậy, nhưng anh vẫn muốn rời đi.”
Cô ấy không hiểu rằng đối với tôi, cảm giác hòa nhập vào xã hội chẳng khác nào một hoạt động vui vẻ nhưng vất vả. Nếu ai đó nói, “Tôi phải dừng trò nhảy nhót ngay thôi,” điều đó không có nghĩa là họ đã trải qua một khoảng thời gian tệ hại. Có thể người đó chỉ mệt thôi.
Giống như có một cục pin trong người cho phép tôi hoạt động xã hội trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nó cạn kiệt năng lượng, các kỹ năng xã hội của tôi cũng biến mất theo, bất kể tôi đang vui vẻ hay không. Sau đó tôi sẽ cảm thấy nhu cầu cấp thiết cần được ở một mình và sạc pin lại cho đầy.
Mùa đông năm ngoái, chúng tôi phải ở lỳ trong nhà suốt gần 2 tuần vì tuyết rơi nhiều, đến ngày cuối cùng, chúng tôi bức bối vô cùng. Chúng tôi cần có những người khác xung quanh. Tôi cần điều đó cũng nhiều như vợ tôi vậy.
Nhưng có một lần chúng tôi ra ngoài ăn uống với vài người bạn, nhu cầu xã hội của tôi đã bão hòa từ khá lâu còn vợ tôi thì chưa. Tôi ở lại cho tới khoảng nửa đêm, chỉ để khiến cô ấy vui, nhưng tôi sốt ruột muốn về nhà từ khoảng 9 giờ, và đến tầm 10 giờ 30, tôi thấy đau đớn.
Nhưng từ khoảng 5 giờ chiều đến 8 giờ 30, cả hai chúng tôi đều vui vẻ.
___________________________________________
Nguồn: https://qr.ae/pNyMbc
Tranh của Noelle Stevenson