CHẠY ĐẾN ĐÍCH RỒI HÃY KHÓC

“Mới kiên trì được nửa đường đã than khóc thảm thiết là không khôn ngoan, cảm giác tự thương hại bản thân đó thậm chí còn có ý nghĩa ‘làm màu’, cần nhớ rằng tất cả nỗ lực kiên trì chỉ là để đến được vạch đích, chỉ có những giọt nước mắt sau khi đến đích mới có ý nghĩa.

Vì vậy, lý tưởng nhất chính là đến được vạch đích rồi mới khóc, tiếp sau đó bạn khóc thế nào cũng được, nước mắt rơi ra sao cũng không vấn đề, bởi vì những giọt nước mắt đó là phần thưởng cho bạn”.

Bạn đã từng thi chạy chưa? Trong cuộc đua ấy, có bao giờ bạn cảm  thấy cực kỳ đuối sức tưởng chừng như không thể nào tiếp tục được nữa nhưng khi vượt qua suy nghĩ ấy cứ tiếp tục chạy, cuối cùng vẫn đến đích? 

Có những khoảng thời gian ta sống giống như đang chạy trên đường đua vậy. Cuộc đua ấy có thể là đang nỗ lực tới nơi mà bạn muốn đặt chân đến trong tương lai, cũng có thể là cố gắng đạt thành tích mà bạn mơ ước. Có những lúc, cảm thấy bản thân không ổn rồi không thể nào tiếp tục nữa, lúc ấy bạn chọn bỏ cuộc hay cố gắng tới cuối? 

Chúng ta dễ rơi vào cái bẫy tự thương hại chính mình, dù bản thân vẫn còn có thể cố gắng nhưng đâu đó trong suy nghĩ đã xuất hiện ý định bỏ cuộc. Nếu giữa chừng cuộc chạy đua, ta dừng lại cảm thán bản thân đã quá mệt mỏi rồi khóc cho chính mình thì ta đã tự làm bản thân nhụt chí, những giọt nước mắt sẽ làm nhòa đi chặng đường phía trước. Mọi cố gắng chỉ là để đến được đích, chưa tới đích đã khóc chẳng khác nào những nỗ lực trước đó đột nhiên bị những giọt lệ rửa trôi trở thành vô nghĩa. 

Hãy nỗ lực đến cuối cùng, kiên trì tới cuối cùng, sau đó bạn có thể cảm thán sự cố gắng của bản thân. Một khi đã tới đích, những giọt nước mắt ấy là dành cho những chịu đựng của bạn đã đưa bạn tới nơi mà bạn muốn tới, những giọt nước mắt lúc này mới có ý nghĩa. Vậy nên, chạy tới đích rồi hãy khóc, bạn nhé!

_______________  

 “CÂN BẰNG CẢM XÚC – ĐÓN NHẬN HẠNH PHÚC” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *