ĐOẠN KẾT CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN ĐAU LÒNG, TIẾC NUỐI NHẤT?

1. GẤM RÁCH – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

“Cô xưa nay ngốc hơn anh, nhưng lần này cô lại quá thông minh, cô chỉ thông minh một lần này, đã đủ rồi, đủ rồi…

Cô sớm đã không còn gì nữa, chỉ còn lại anh. Cuối cùng ngay cả anh cũng mất đi, có lẽ, cô xưa nay chưa từng có anh, chỉ là anh tạo ra một hình ảnh giả dối đã có được…

Giống như là chiếc chiếu hoa sen của cha, cô cho rằng chính là thay mặt cho cha, thật ra cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có.

Cái gì cũng không có…

Anh không biết bản thân mình đứng ở đó bao lâu, anh cũng không biết cô đi làm gì, anh kéo dài từng ngày từng ngày, nhưng ngày này vẫn cứ đến. Anh tỉ mỉ trù tính thiên la địa võng, anh sớm đã muốn thấy kết cục, anh thắng rồi, anh nên cười nâng cốc chúc mừng.

Xa xa truyền đến một âm thanh nặng nề, giống như là người đang ngủ không cẩn thận đập vào đầu, anh đột nhiên lao vào phòng ngủ bên cạnh như phát điên, cửa sổ mở lớn, rèm cửa phất phơ trong gió đêm thành một đôi cánh màu đen to lớn, anh lao đến bên cửa sổ, không có gì, không nhìn thấy gì, phía dưới là màn đêm đen kịt, đen sâu như biển, tuyệt vọng như biển…

Tay anh đập vỡ một tấm kính ở bên cạnh, máu chảy xuống theo vết nứt của kính, anh không cảm thấy đau chút nào, anh chỉ tê dại đứng dậy. Anh hủy hoại đi tất cả mọi thứ anh yêu quý nhất, anh tự tay bóp chết tình yêu của mình. Cuối cùng cô đem theo sự bán tin bán nghi ra đi, cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì cô không tin anh sẽ hủy hoại người anh yêu, ngay cả bản thân anh cũng không tin, nhưng anh vẫn làm.

Anh đã thắng triệt để rồi sao?”

2. ĐÔNG CUNG – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

“Tôi bảo A Độ: “Chúng ta cùng về Tây Lương thôi.”

Thế rồi tôi nhặt thanh đao của A Độ lên, lưỡi đao đã sửt mẻ nhiều chỗ sau khi A Độ ra sức chém vào then sắt, tôi cắm ngập thanh đao trong lồng ngực mình, vậy mà chẳng hề đau. Có lẽ toàn bộ đớn đau khổ sở ở đời này, tôi đều đã trải qua, chết có đáng gì nữa đâu.

Máu tuôn rơi, đôi bàn tay vấy máu nắm chặt tay A Độ, từ từ nhoài người nằm bên nàng ấy. Tôi biết, thế là cuối cùng chúng tôi đã có thể về nhà.

Những cảm giác những ấm áp dần lìa xa tôi, bóng tối bủa giăng. Dường như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt 100 con đóm đóm cho tôi mà thôi.

Giờ thì tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và đôi ta mãi không chia lìa.

Tôi khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.”

3. PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN – NHẤT ĐỘ QUÂN HOA

“Tả Thương Lang một mình uống hết nửa bình rượu, rượu xuống bụng đau như dao cắt. Nàng cau mày nằm phục trên bàn, trong lòng hiểu rõ cơ thể này đã tới cực hạn. Cơ thể này chưa bao giờ quên, nó chỉ là kẻ thay thế thất bại, không đợi được đến khi nam chính hồi tâm chuyển ý.

Ánh trăng trên trời dần trở nên hư ảo. Chủ thượng, như vậy cũng tốt. Thần không mong người ở bên thần, người cũng nên buông tay thôi.

Đừng buồn đau, dù cho… trong lòng chúng ta có tình.

Mộ Dung Viêm đến, là lúc vừa bãi triều, Vương Duẫn Chiêu đi theo hắn vào Nam Thanh cung, nhìn thấy nàng nằm trên ghế đá, như đang ngủ say.

Nhưng hắn biết, không phải nàng ngủ say. Máu của nàng, từ khóe môi chậm rãi chảy xuống tay áo, rơi xuống nền bàn đá trắng, đọng lại thành màu tím hãi hùng.

Đồ ăn trên bàn vẫn chưa động tới, rượu còn nửa bình. Ngón tay Mộ Dung Viêm để cách mái tóc nàng nửa tấc, sau đó hắn ngồi xuống, uống nốt nửa bình rượu trên bàn.

Rượu đã nguội lạnh từ lâu…”

4. LÂU CHỦ VÔ TÌNH – NHẤT ĐỘ QUÂN HOA

“Dưới lớp áo cà sa màu xám, hai vai chàng run lẩy bẩy. Được rồi Lãnh Phi Nhan, ta nhận thua rồi. Ta thừa nhận ta sẽ rất đau lòng, ta thừa nhận ta sẽ rất nhung nhớ, ta thừa nhận ta sẽ không nỡ rời xa. Đừng đùa nữa, Lãnh Phi Nhan, nàng mau tỉnh lại đi. Cùng lắm ta cho nàng gọi ta là con lừa ngốc, cùng lắm đêm đêm ta sẽ tụng kinh cho nàng nghe, cùng lắm ta cưới nàng làm thê tử, được không? Có được hay không?

Nhẹ nhàng mở bàn tay nắm chặt của nàng ra, bên trong là một mảnh Phi Yến khấu đã găm chặt vào da thịt. Chàng nhớ lại câu nói của nàng trước khi lâm địch: “Nếu chúng đuổi tới, huynh và Thần Phù chạy trước.” Phi Nhan, chẳng phải nàng rất thích bài hát đó sao, ta hát cho nàng nghe, nghe xong nàng mở mắt ra, được không?

Xung quanh im lặng như tờ, chàng khẽ gảy lên Hàm Quang kiếm, những tiếng leng keng trong trẻo vui tai vang lên:

“Nàng là tiên nữ giáng trần

Rơi xuống lưng ngựa của ta… Dáng vóc như ngọc, ánh mắt tựa nước

Một nụ cười nhẹ khiến tim ta thẫn thờ…

Nàng không quay đầu lại

Dang rộng đôi cánh

Kiếm tìm phương hướng

Phương hướng ở phía trước

Một tiếng thở dài, đời ta cô quạnh…

Nàng ở giữa biển người

Cảm nhận vinh quang vạn trượng

Không thấy đôi mắt nàng

Có chăng giấu lệ quang

Ta không có năng lực ấy

Muốn quên chẳng thể quên

Chỉ đợi đêm tối mịt mù

Mơ về cô gái ta từng yêu thương… ”

Nhưng dù gọi thế nào, cơ thể chàng đang ôm cũng dần lạnh lẽo. Câu hát không thành điệu. Thích Thiện đại sư run run hôn lên mi mắt nàng, tất cả quy tắc giới nghiêm đều quăng lên tận chín tầng mây, trong đầu chỉ còn lại một câu:

“Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh… ”

5. BẾN XE – THƯƠNG THÁI VI

“Nhưng…” giáo sư Tô cầm tay Liễu Địch cất giọng đầy cảm động và yêu thương: ” Liễu Địch, sau này con không định…”

Liễu Địch lắc đầu: ” Con sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác? Bác nghe nói hai linh hồn hòa nhập bị tách ra bao giờ chưa? Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cảm ơn ông trời đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhết, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được tình yêu như vậy? Con có điều gì không hài lòng? ” Liễu Địch lại dõi mắt về mặt trời lặn ở phía xa xa, cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ của Maxim Gorky:

“Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp,

Bất kể lúc nó úa tàn,

Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu,

Ngay cả khi chúng ta chết đi.”

Giáo sư Tô không tiếp tục khuyên nhủ. Tình yêu như vậy liệu có thể lãng quên, có thể cắt đứt, có thể quay lưng?

Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Liễu Địch, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô:

“Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.”

Liễu Địch lẩm bẩm khe khẽ: ” Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm thầy! Nhất định!”

6. TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH – THƯ NGHI

“Không hiểu tại sao, có lẽ do linh cảm từ trái tim, tôi vô ý thức bóc hết lớp băng dính, gỡ bìa sách ra. Quả nhiên có một tấm ảnh rơi xuống bàn.

Người trên tấm ảnh là tôi năm hai mươi hai tuổi. Tôi ngồi tựa vào cây đàn piano và cười híp mắt trước ống kính.

Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”. Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.

Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy, hóa ra anh dùng khoảng trống để nói cho tôi biết, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu cho tôi.

Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu đàn ông.

Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu.

Đến khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng…

Mọi người đều nói, mùa xuân của nước Áo là mùa xuân đáng lưu luyến nhất trên thế giới này. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chan hòa và làn gió nhè nhẹ của ngày xuân. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, lưu lại bóng sáng trên bức tường.

Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, phảng phất như cánh cửa lãnh cung đóng sập, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi, từ nay trở đi tôi không có bất cứ tâm nguyện gì.

Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.

Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathians năm đó.

Tôi không bao giờ gặp một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh.”

7. THẤT TỊCH KHÔNG MƯA – LÂU VŨ TÌNH

“Đi qua bưu điện, anh lấy lá thư đã viết trong túi, bỏ vào thùng thư.

“Đời này, anh nợ em.

Anh và cô ấy, sống chết không rời.”

Anh lẩm bẩm trong lòng, nhìn lá thư mang tên người nhận “Lâm Tâm Bình” trượt khỏi tay.

Khi quay người, thấy cửa hàng hoa đối diện, anh mua bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ.

Anh không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi.

Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất, anh lấy ra bộ hồ sơ, đốt trước mộ cô. Bộ hồ sơ cháy rực trong ánh lửa, vẫn có thể thấp thoáng thấy chữ viết, trong đó có giấy chẩn đoán của bệnh viện: Multiple sclerosis, tên tiếng Trung: bệnh đa xơ cứng, cùng với cái tên Thẩm Hàn Vũ.

“Tình, đợi anh!”

Anh im lặng, thầm nói.”

8. THƯƠNG LY – TUYẾT LINH CHI

“Ba hòn đá được đổ xuống mặt tuyết, nét chữ trên đá đã phai mờ. Bàn tay bê bết máu của Tĩnh Hiên vuốt ve từng viên đá một, y đưa sát mắt nhìn kỹ rồi trịnh trọng xếp xuống đất theo đúng thứ tự.

Hòa Khất Đạt oà khóc nhìn lại, ba viên đá là: “Mỹ Ly” “đưa đi” “Tĩnh Hiên”.

Tĩnh Hiên bắt đầu thoi thóp, nhưng y vẫn mỉm cười.

Mỹ Ly, ta lập được chiến công như vậy cho Doãn Khác, lại không tiếc lấy cái chết cho nó thừa kế tước vị, như vậy… có thể làm giảm bớt cơn giận của nàng với ta chưa? Tĩnh Hiên thởdài lắc đầu, được rồi, Mỹ Ly, ta thừa nhận, ta chỉ là quá đỗi nhớ nàng, thấy trách nhiệm cũng hòm hòm rồi, muốn chạy đi tìm nàng mà thôi.

Lúc nàng ở An Ninh điện, ta không tới, bây giờ, mặc cho nàng ở đâu, ta cũng phải đến bên nàng.

Nàng không còn cô đơn nữa. Ta cũng không còn cô đơn nữa.

“Lấy tuyết lau mặt cho ta.” Y khẽ ra lệnh.

Hòa Khất Đạt vội dùng tay vốc tuyết, đợi cho tan rồi cuống quýt lai những vết máu đáng sợ đang đọng trên mặt y.

Tĩnh Hiên cười thành tiếng, lầm bầm, “Nhất định phải lau cho sạch, nếu không, làm cho nàng sợ, nàng lại không thèm tha thứ cho ta…”

Không biết là do nhắm mắt hay do tử vong xâm nhập, y chìm vào bóng đêm đen kịt, y hơi lo sợ, không sợ chết, mà sợ nàng chưa tha thứ cho y, không chịu đến đón y, khiến y hoang mang không biết tìm nàng ở đâu.

“Mỹ Ly! Mỹ Ly!” Y cao giọng thét gọi, dần dần đổi ra nóng nảy và hoảng loạn.

Đột nhiên bốn bề sáng bừng, y vô thức nheo mắt lại, không còn cảm thấy rét lạnh, cũng không còn đau đớn.

Trong vầng hòa quang, nàng mỉm cười như trăng sang nước xuân, chìa tay cho y: “Tĩnh Hiên ca ca…”

“Mỹ Ly!” Y vội giơ tay nắm chặt lấy. Lần này, y sẽ vĩnh viễn không buông.

Có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng của y, nhưng miễn là trong mộng có nàng, thì y chẳng còn nuối tiếc.”

9. VẬT TRONG TAY – BỐI HÂN

“Đó là một lá thư viết tay hiếm gặp, văn hoa mặc trúc in mờ mờ, cành trúc thẳng đứng và sắc nét giống như chữ viết.

Chào em, Hà Nghiên.

Lúc viết bức thư này, em đang ngủ say bên cạnh tôi. Và khi em đọc được lá thư này, không biết tấm thân dơ bẩn của tôi bị chôn vùi ở đâu. Thật tuyệt, phải không? Sau một năm, chúng ta lại đối mặt với nhau, qua sự sống và cái chết. Em đọc thư tôi viết, còn tôi tham lam ngắm nhìn gương mặt em.

A Nghiên, tôi vẫn đê tiện nhưng lại nhát gan và yếu đuối hơn trước.

Mặc dù gặp lại em sau một năm, nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi xem đứa bé có ổn không. Tôi hèn mọn mong mỏi giờ phút này đứa bé đang nằm bên cạnh em, rồi lừa mình dối người tự an ủi bản thân, không sao đâu, nếu đứa bé không thể ở bên cạnh em, ít ra nó có thể ở bên cạnh tôi.

Đứa bé tôi dùng tính mạng để đánh đổi, liệu gương mặt nó có bóng dáng của tôi không?

Tôi cứ ngỡ mình văn hay chữ tốt nhưng khi đặt bút xuống mới rõ không biết phải viết gì. Chính tôi là kẻ đã kéo một người thuần khiết như em xuống địa ngục. Nhưng bây giờ lại vọng tưởng em có thể bị lay động bởi mấy câu nói của tôi, rất buồn cười, phải không?

Nhưng tôi đã làm một việc còn kỳ cục hơn thế, trốn một mình trong phòng tối, như kẻ lén lút nhìn trộm, quan sát tỉ mỉ cuộc sống của em và Lương Viễn Trạch, nhìn mỗi người ngồi trên một chiếc sô pha, làm việc mình thích. Lúc thì em mỉm cười, lúc thì em giận dỗi, thậm chí còn nhón chân đá anh ta, không khách khí sai bảo: “Viễn Trạch, mang nước lại đây cho em.”

Mỗi lúc như vậy, trái tim tôi lại phát điên vì ghen tị. Nhưng đáng buồn là tôi không thể thay đổi, chỉ có thể tưởng tượng người đàn ông kia được thay thế bằng tôi. Như vậy tốt biết bao nhiêu.

Đó không phải là Lương Viễn Trạch, đó là tôi, là tôi bên cạnh em, em đang cười với tôi, đang giận dỗi tôi, người đàn ông em duỗi chân để đá, chính là tôi.

Nhưng rốt cuộc, người đó không phải là tôi, và tôi cũng không có bản chất tốt đẹp như Lương Viễn Trạch.

Tôi sẽ không bảo em ngồi cách xa tôi, mà muốn em ngồi sát bên tôi, tốt nhất là rúc vào trong lòng tôi. Lúc em cười với tôi, tôi sẽ cúi xuống hôn em. Nếu em làm tôi giận, tôi tuyệt đối sẽ không mắng mỏ em. Tôi sẽ đi rót nước cho em chứ? Tôi đã rất nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, đáp án là được. Nhưng hẳn là tôi sẽ sai em nhiều hơn thế: “A Nghiên, nấu cơm cho anh đi, anh đói bụng rồi.”

Giống như một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, em có cười tôi không?

A Nghiên, em nói đúng, tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta đều sai trái. Gặp nhau là sai, dây dưa là sai, tất cả đều sai. Giờ phút này, tôi chỉ hy vọng, tôi có thể kết thúc một cách đúng đắn những sai lầm ấy.

A Nghiên, xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em.

A Nghiên, tôi bằng lòng, sẵn sàng dùng cái chết để chấm dứt mọi sai lầm, trả lại cuộc sống bình yên cho em.

A nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên. Tôi gọi đi gọi lại tên của em, hy vọng có thể nhớ thêm chút ít, có thể giúp tôi trên con đường xuống hoàng tuyền.

A Nghiên, em biết không?

Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại, sẽ thế nào nếu như đêm hôm ấy chúng ta không bắt đầu bằng cách tệ hại như vậy.”

10. HẸN ĐẸP NHƯ MƠ – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

“Giai Kỳ cúi đầu dựa vào cánh cửa, bỗng nhiên rơi nước mắt.

Anh nói: “Sao em lại quay lại?”

Cô nói: “Em không đợi được anh.”

Thật ra anh luôn ở đó, từ đầu đến cuối anh đều ở đó, chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.

Anh luôn đợi cô.

Qua thời gian lâu như vậy, cô mới biết, hóa ra đã sớm từ thời khắc đó, cô gặp được anh.

Nét chữ anh mạnh mẽ lưu loát: “Giai Kỳ, cuối cùng đã đợi được em về nhà.”

Anh nói: “Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả người khác, gặp em sớm hơn một chút.”

Cô lại không thể nói, thật ra cô đã gặp anh, trong lúc anh đợi cô, cô thật sự đã yêu anh.

Nhiều năm nay, cô dùng khoảng thời gian rất dài rất dài, mới học được kết thúc, mới học được bắt đầu yêu lại một người.

Nhưng anh lại không thể ở đó, anh lại không có thời gian cho cô.

Lúc cuối cùng, anh cho ràng người cô yêu không phải là anh, cho nên, anh yêm tâm rời xa.

Như thế, cô làm cho anh yên tâm rời xa bản thân mình.

Đến cuối cùng em đã yêu anh, nhưng em vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh cảm thấy không kịp, sợ anh cảm thấy có lỗi.

Sợ anh sẽ áy náy với em, sợ anh sẽ cảm thấy không yên tâm

Anh luôn đợi em, còn em, sẽ dùng cả đời này để nhớ anh.

Lúc ngón tay út của anh ngoắc vào ngón tay út của cô, anh nói: “Một trăm năm, không được thay đổi.”

Anh và cô giao hẹn một trăm năm, cô sẽ không thay đổi, cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, một trăm năm.

Nước mắt giống như là con cua nhỏ, hung ác bò qua từng tấc trên mặt cô.

Cô sẽ nhớ mãi.

Một trăm năm của anh và cô.”

———-

Cre: Ngôn Tình Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *