SERIES MẮT ẨN: CÓ CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN SỢ HÃI TỘT CÙNG KHÔNG? – C1 – P3/3

CHƯƠNG 1:TRỐN THOÁT KHỎI MẬT THẤT – TRÒ CHƠI 4 GÓC (PHẦN 3/3)

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định gọi một người bạn đến giúp đỡ. Một mình như vậy thật sự quá vất vả.

“Nếu báo cảnh sát, cậu chắc sẽ bị giữ lại lấy lời khai, cậu thấy có kịp không?” – Cậu ấy lo lắng hỏi.

Không, không kịp nữa rồi!

Tôi hối hận vò tóc. Nếu tôi giải hết 30 căn mật thất kia nhanh hơn thì thời gian bây giờ đã không gấp như vậy. 

Nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy nghiêng người sang nắm lấy tay tôi: “Cậu đừng khóc, thời gian không còn nhiều nữa, đừng phí phạm cơ hội cuối cùng.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét u buồn trên gương mặt thanh tú ấy.

Điều hòa quán cafe bật rất thấp, toàn thân tôi đang lạnh cóng, chỉ có nơi bàn tay cảm giác được hơi ấm lẻ loi.

Tôi nhẹ giọng : “Chúng ta xem lại manh mối một lần nữa đi.”

“Trò chơi sắp bắt đầu rồi, Tử Nghiên thì bị đưa sang một căn phòng khác, phòng chỉ có 1 cửa vào, vì vậy mình đoán Tử Nghiên chính là phần thưởng cuối cùng, người chơi đầu tiên về đích có thể thực hiện hình phạt với cô ấy.”

Cậu ấy lo lắng nhìn điện thoại, rồi lại nhìn tôi.

“Có nhớ trước kia tớ từng phân tích với cậu không? Nơi có thể dùng để giam giữ Tử Nghiên và bố trí mật thất không thể nào là nhà hàng khách sạn ồn ào huyên náo. Vì vậy tớ thu hẹp phạm vi vào những nơi hẻo lánh, khu dân cư hoặc toà nhà bỏ hoang chẳng hạn.”

Tôi vừa nói vừa lôi bản đồ ra trải trên bàn, bản đồ đã bị tôi bôi bôi vẽ vẽ loạn cả lên.

“Tớ nhớ cậu nói nơi đó có khả năng gần với siêu thị đúng không…” – Cậu ấy do dự chỉ lên bản đồ.

“Đúng, như vậy phạm vi thu hẹp lại chỉ còn 2 tòa nhà thôi.”

Tôi lấy bút đánh dấu lên hai điểm trên bản đồ, một là tòa nhà văn phòng tạm dừng xây dựng, một là khu siêu thị bỏ hoang đã mấy năm.

Hai nơi này có đầy đủ các điều kiện về vị trí và diện tích, có siêu thị ở phụ cận, lại rất hẻo lánh ít gây chú ý.

Bạn tôi nói: “Nhưng phải chọn một trong hai thôi, hai nơi này một cái ở phía đông bắc một cái hướng tây nam, đi cả hai không kịp.”

“Còn một điểm nữa, vì Tử Nghiên bị chuyển đến nơi khác nên tớ phát hiện ra manh mối mới”, tôi nhấn vào màn hình, “Cậu nhìn vị trí nhốt Tử Nghiên đi, cửa sổ ấy!”

Trên màn hình, Tử Nghiên đang ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa phòng, bị trói lại theo kiểu một “món quà”. Căn phòng chỉ có một cánh cửa và một cửa sổ được rèm che kín mít. Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đủ màu vẫn tiếp tục chiếu sáng, thậm chí còn chiếu sáng nửa má của Tử Nghiên.

“Vị trí của khu siêu thị sẽ không có nhiều xe cộ qua lại giờ này, ánh sáng sẽ không thể mạnh như vậy. Còn đối diện tòa nhà văn phòng bỏ hoang có một tòa nhà văn phòng khác, bên ngoài có một màn hình LED cực lớn. Tớ đoán ánh sáng hắt vào phòng Tử Nghiên không phải ánh sáng của xe cộ mà là ánh sáng của quảng cáo chiếu trên màn hình LED! Ánh sáng của xe qua lại không thể đổi màu liên tục như vậy được.”

Cậu ấy im lặng gật đầu đồng ý với tôi, kéo tôi dậy lao ra khỏi quán cafe, vội vàng khởi động xe.

Chỉ có một vấn đề tôi không thể nào nghĩ ra, đó là Tử Nghiên rốt cục đang bị nhốt ở tầng bao nhiêu. Tôi không thể xông thẳng lên tìm, mỗi lối ra vào chắc chắn đều đã bị chặn. Cách duy nhất đó là…

Tôi ngồi trong xe, lấy trong túi ra chiếc kéo, cắt phăng mái tóc dài, thậm chí còn cạo đi một nửa lông mày.

“Cậu điên rồi sao?” – Cậu ấy lo lắng ngoảnh đầu sang nhìn tôi.

“Tớ phải cứu Tử Nghiên. Nhưng chỉ có một cách để cứu cô ấy thôi, đó là tham gia vào trò chơi trốn thoát khỏi mật thất này.” Tôi tức giận nói: “Lũ khốn nạn này, coi phụ nữ như thú vật, cho dù có bị bắt tớ cũng sẽ tuyệt đối không cúi đầu.”

Cậu ấy thở dài nhìn tôi, gật đầu nhè nhẹ.

Tôi xoa xoa mái tóc nham nhở của mình mà hỏi: “Trông tớ có xấu không?”

Cậu ấy cười nhìn tôi: “Vừa ngọt ngào vừa ngầu nữa.”

—————————————————–

Cậu ấy đưa tôi đến tòa nhà đó, tôi phát hiện nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu nhưng hiện giờ lại được nhiều tấm vách ngăn vây lại, có vẻ như là có người canh giữ.

Điều này không bình thường, trái tim tôi càng thêm nặng trĩu. Tử Nghiên, chắc chắn ở trong tòa nhà này.

“Tớ phải vào rồi, cậu nhanh chóng đi báo cảnh sát đi, mau chóng dẫn họ đến đây.”

Cậu ấy cau mày kéo tôi xuống xe:

“Trong đó không an toàn, để tớ vào, cậu đi báo cảnh sát đi.”

Tôi cười khúc khích nhìn cậu ấy: “Nhưng cậu không biết chơi trốn thoát khỏi mật thất, đúng không?”

Các câu đố của mật thất không khó, nhưng cũng không phải ai cũng nhanh chóng giải được. Hơn nữa, những căn mật thất này tràn ngập những cạm bẫy giết người. 1 giây mất tập trung cũng có thể mất mạng.

“Đừng khoe tài nữa, cũng đừng làm mất thời gian của tớ, mau đi đi!” – Tôi đẩy cậu ấy về phía xe.

“Việc của Tử Nghiên không phải lỗi của cậu, đừng quá ép buộc chính mình…”

Tôi vươn một ngón tay ra hiệu cho cậu ấy im lặng rồi đẩy cậu ấy thêm lần nữa, muốn cậu ấy mau chóng lên xe.

“Cậu nhất định phải cẩn thận, có gì nhớ phải gọi cho tớ ngay.”

Tôi tặng cậu ấy một cái ôm, thay cho lời từ biệt.

Cũng giống như việc Tử Nghiên kéo tôi vào trò chơi này, tôi cũng đang mang đến gánh nặng cho cậu ấy.

Tôi phải dựa vào chính mình để cứu vớt Tử Nghiên, cứu vớt lại mọi thứ.

Tôi bước về phía tòa nhà bỏ hoang thì bị hai tên bảo vệ chặn lại. Tôi kéo sáng màn hình điện thoại đang livestream, chứng minh cho bọn họ tôi cũng là một “người chơi”.

Mặc dù là người chen ngang giữa chừng, nhưng họ cũng không có lý do gì để từ chối tôi. Trong trò chơi này, “người chơi” chẳng qua chỉ là tế phẩm mua vui cho những khán giả phía sau màn hình, thêm một người đương nhiên cũng chẳng sao.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy ID, bọn họ liền cho phép tôi bước vào. Thang máy đã ngừng hoạt động, mặt đất mấp mô ngổn ngang sỏi đá, nhưng hành lang tầng 4 đã được cải tạo.

Tòa nhà này đã trở thành hiện trường trò chơi trốn thoát khỏi mật thất đầy máu me. Trong màn hình điện thoại, tôi vẫn khóa chặt video livestream Tử Nghiên bị nhốt trong căn phòng ở đích cuối.

Tử Nghiên đáng thương đang cố gắng thoát khỏi dây trói.

Tử Nghiên, kiên trì một chút, tớ đến cứu cậu đây!

Không ai ngăn được tôi.

Cánh cửa căn phòng mật thất đầu tiên mở ra, tôi nhận được câu đố: nghe một dãy mật mã mở cửa của một giọng nam thì thầm giữ hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết.

Câu đố căn mật thất thứ hai là tìm trong bể sơn chân tay bị gãy của một con búp bê bê bết máu, đặt nó lên chiếc đàn organ như một trò chơi xếp hình, vì thế cánh tay của tôi bị nhuộm đỏ.

Trong căn phòng thứ 3, tôi nhìn thấy thi thể của một người chơi trước. Tôi đỡ anh ta dậy, lấy tay anh ta làm dây dẫn điện để mở cửa…

30 căn mật thất này đầy rẫy nguy hiểm, tôi thực sự đã tự mình vượt qua từng cái một.

Dường như tôi đã không còn là chính mình.

Thế nhưng mọi chuyện sắp kết thúc thật rồi, vượt qua 30 cánh cửa, phía trước chính là “phần thưởng”, cũng chính là Tử Nghiên.

Trong quá trình giải đố, tôi đã đi qua thi thể của 3 người chơi khác. Có lẽ, tôi chính là người về nhất của vòng chơi lần này.

Tử Nghiên đang ở phía sau cánh cửa này đợi tôi.

Tôi đập mạnh cửa, hét lên đòi những kẻ đứng sau nhanh chóng mở cửa ra.

Trong màn hình điện thoại, căn phòng của Tử Nghiên cũng vang lên tiếng đập cửa không ngừng.

Tử Nghiên, đợi tớ.

Đợi tớ!

————————————————

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, trái tim tôi như thắt lại. Cô gái bị trói trên ghế đang run rẩy sợ hãi, cô ấy đang đợi tôi đến cứu, cô ấy sắp được tự do.

Nhưng, cô ấy không phải Tử Nghiên.

Cô gái bị bịt mắt nghẹn ngào co người lại, sợ hãi trước sự tiếp cận của tôi.

Nhưng tôi không hề quen cô ấy.

Trong đầu tôi vang lên từng tiếng nổ, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn, tựa như đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, có một người khác đã xông vào căn phòng của Tử Nghiên, nhưng kẻ đó không phải tôi, là một “người chơi” khác.

Tử Nghiên thoát khỏi trói buộc, với tay cởi bịt mắt, nhưng kẻ trước mặt lại rút con dao phát ra ánh sáng đầy sắc lạnh, xuyên thẳng vào eo cô ấy.

Tiếng hét của Tử Nghiên, tiếng cười hung dữ phát ra từ loa ngoài điện thoại, đinh tai nhức óc.

…Sai sót ở đâu? Rốt cục tôi đã đoán sai ở đâu?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nước mắt lăn dài trên gò má. những thứ đã xảy ra những ngày qua như hiện lên trước mắt.

Tôi nhớ về người đàn ông áo đen muốn đột nhập vào nhà bạn tôi đêm đó. Chẳng lẽ tôi đã bị bọn chúng theo dõi?

Tôi nhớ về đoạn giới thiệu của Tử Nghiên trên trang web. Giờ tôi mới phát hiện ra, những dòng giới thiệu đó là muốn nhắm vào tôi, muốn kích thích tôi lún sâu hơn vào trò chơi này. 

Nói cách khác, sau khi đăng nhập, tôi đã bị những kẻ đứng sau nắm rõ thân phận. Nếu tôi không tải phần mềm đó về, có lẽ Tử Nghiên sẽ được sống lâu thêm một chút.

Còn gì nữa…Tôi đã bỏ qua điều gì nữa…

Trong màn hình, Tử Nghiên ôm eo, lảo đảo lết về phía cửa sổ. Cô ấy muốn nhảy xuống sao?!

Không được, Tử Nghiên!

Cô ấy không muốn trở thành món đồ chơi trong tay những kẻ độc ác đó dù bất cứ giá nào?

Cửa sổ?

Đến lúc này tôi mới nhận ra, manh mối mấu chốt dẫn tôi đến căn phòng này chính là cửa sổ!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”

Tôi không ngừng hét lên, âm thanh chói tai khiến cô gái trước mặt tôi sợ hãi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy mà điên cuồng lao về phía cửa sổ…

Tử Nghiên và tôi xé rèm cùng một lúc.

Tử Nghiên kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, nỗi kinh hoàng của cô ấy dường như xuyên qua màn hình, tập kích về phía tôi.

Đúng vậy, tôi đang đứng trước cửa sổ, nhìn vào màn hình LED khổng lồ bao phủ tòa nhà phía đối diện, ánh sáng rực rỡ gần như bao trùm lấy tôi.

Trong điện thoại, Tử Nghiên đang đối diện với một màn hình nhỏ gắn trên tường, phát ra những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc.

Phòng của Tử Nghiên không hề có cửa sổ.

Cũng không có cái gọi là ánh sáng của màn hình LED.

Mắc bẫy rồi.

Màn hình làm giả ánh sáng từ cửa sổ, lừa Tử Nghiên, và lừa cả tôi.

Mắc bẫy rồi.

Tôi đã đoán sai vị trí của Tử Nghiên, cô ấy không ở tòa nhà này. Vậy… tôi đang ở đâu?

Tiếng kêu khóc của Tử Nghiên từ trong màn hình truyền đến, từng giọt lệ làm mờ đi tầm mắt tôi. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, tôi không tài nào xem tiếp…

Đúng lúc này, màn hình LED ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên dòng phụ đề chói mắt:

Welcome

To

Trueman

Room

Escape

Chào mừng đến với “Trốn thoát khỏi mật thất” phiên bản người thật.

Là quảng cáo của ai?… Tại sao xuất hiện vào lúc này, ở nơi này…

Tôi hoàn toàn bị thứ ánh sáng ấy nhấn chìm, tầm nhìn trở nên trắng xoá, ý thức cũng dẫn mất đi.

Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía sau lưng.

Cho dù hoảng loạn, tôi vẫn nhận ra đó là bạn mình. Cậu ấy dẫn cảnh sát đến cứu tôi.

Tôi muốn cậu ấy đưa tôi rời khỏi đây, trốn thoát khỏi nơi này.

Tôi không thể ngừng khóc, cũng không thể nói một lời, tôi hy vọng biết bao có ai đó có thể ôm chặt tôi, trao cho tôi hơi ấm.

“Cậu có biết không, có một căn mật thất khác cũng đang được phát sóng song song với căn phòng của Tử Nghiên” – Cậu ấy giơ điện thoại về phía tôi: “Cậu rất thông minh, nhưng những gì cậu thấy không phải là tất cả.”

Gương mặt hoảng hốt của tôi hiện lên chính giữa màn hình điện thoại.

Camera ẩn đâu đó quanh đây, ghi lại rõ nét từng giọt nước mắt đang rơi xuống.

“Muốn gặp tử Nghiên không?” – Cậu ấy nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay lạnh lẽo, “Để tớ đưa cậu đi gặp cô ấy.”

– HẾT –

Em trao anh con tim anh trao em một cú lừa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *