Trả lời bởi Omar Moonis, Từng sống và làm việc như một người nước ngoài ở nhiều nước.
Tôi gọi đó là Điểm đóng Vòng tròn.
Vòng tròn bắt đầu khi ta lần đầu rời Tổ quốc để xuất ngoại. Ta so sánh mọi trải nghiệm mới với những thứ ở Nhà. Vì vậy, ta thường xuyên nghĩ ngợi về Nhà nhưng đó đơn thuần chỉ là một điểm tham chiếu, ta chả cần phải vội vàng để về thăm Nhà. Và, ta thường xuyên giữ những chuyến viếng thăm đó càng ngắn càng tốt. Nhà, rõ ràng là một phần quá khứ của ta, nhưng ta không thấy nó ở đâu cả trong tương lai của mình.
Ta dành nhiều năm ở nước ngoài để có được những trải nghiệm thú vị và phong phú, và cứ thế thời gian trôi đi. Ta đã thay đổi thành con người khác từ khi ta rời khỏi Nhà. Sẽ chẳng có vẻ gì là ta sẽ trở lại nơi ấy cả.
Và rồi một ngày, ta thấy bản thân ta nghĩ về Nhà của mình rất nhiều. Mỗi khi ta về thăm Nhà, ta cố kéo dài thời gian ở đây càng lâu càng tốt để cảm giác ấm áp và thoải mái này được lưu mãi. Ta héo mòn vì thức ăn, lối sống và nơi ở hiện tại, chúng bắt đầu trở nên xa lạ với ta. Có thể ta cũng lo lắng về những đứa con đang lớn không quen thuộc với văn hoá ở Nhà như ta mong muốn. Nhà bây giờ là điều duy nhất ta nhìn thấy trong tương lai.
Đúng rồi, ta đã chạm tới Điểm đóng Vòng tròn. Đến lúc xách balo và về Nhà thôi.