Từng có một buổi tối, tôi và mấy thằng bạn rủ nhau đi uống bia. Tiệc tan, trở về nhà, em hỏi tôi: “Anh thích em đến nhường nào?”. Tôi đã cảm nhận một chút, rồi trả lời em rằng, “Bây giờ anh buồn đi vệ sinh nhường nào thì thích em nhường đó”
Từng có một ngày hè, trời nắng vỡ đầu. Cùng nhau đi trên con đường. Em hỏi tôi: “Anh thích em đến nhường nào?”. Tôi đã cảm nhận một chút, rồi trả lời em rằng, “Bây giờ anh nóng đến mức nào thì thích em đến mức đấy”
Từng là những tháng ngày Đại học năm 3, suốt một năm rưỡi ở Bắc Kinh để chuẩn bị thi lấy học bổng. Em hỏi tôi: “Anh thích em đến nhường nào?”. Tôi đã cảm nhận một chút, rồi trả lời em rằng, “Bây giờ anh thèm món mì cà chua trứng mẹ làm như thế nào thì thích em như thế nấy”
Sau khi tốt nghiệp, em đi nước ngoài, còn tôi ở lại trong nước làm việc. Tôi đã từng nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai. Sau 3 năm công tác, em trở về nước, chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau sống đến bạc đầu. Nhưng khi em rời đi, chúng ta bắt đầu cãi cọ nhau vì những lý do tôi không sao hiểu nổi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, càng ngày chúng ta càng ít liên lạc. Nếu như em hỏi tôi: “Anh thích em đến nhường nào?”, tôi sẽ đáp, “Bây giờ anh thất vọng đến đâu thì thích em đến đấy”
Hiện tại, chúng ta đã rời xa nhau. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, vừa tròn 1991 ngày; Nhớ lại cái ngày em rời đi, tôi đã đứng giữa sân bay mà khóc đến hai chân không đứng vững. Nhớ lại cái lần đầu của hai ta, em đã khóc mà hỏi tôi rằng, liệu tôi sẽ không cần em nữa không, tôi đã kiên quyết mà trả lời: không bao giờ; Nhớ lại cái đêm chúng ta nắm tay nhau đi dưới tuyết, nhớ lại những góc phố chúng ta từng rong ruổi cùng nhau. Nếu bây giờ, em hỏi tôi thích em đến nhường nào, tôi sẽ đáp: “Anh mong em sau này sẽ hạnh phúc đến thế nào, thì thích em đến thế đó”
