[Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ]
.
Hôm đó, Trương Thanh Triệu chạy xe cả ngày, vô cùng mệt mỏi, khi trời sắp tối, anh ta chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi mà thôi.
Lúc này, một vị khách đi tới, anh ta đành phải dừng xe lại.
Vị khách đó lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau.
Người này trông trắng trẻo sạch sẽ, rất gầy, dưới tay còn kẹp một cuốn sách.
“Anh ơi, anh đi đâu thế?” Trương Thanh Triệu hỏi.
“Lò hỏa táng.” Anh ta thấp giọng đáp.
Trương Thanh Triệu nghĩ một hồi rồi cho xe chạy.
Suốt chặng đường, người khách gầy gò ấy không nói năng gì.
Trương Thanh Triệu vừa lái xe, vừa trộm nghĩ: Muộn thế này rồi, hắn ta còn đến lò hỏa táng làm gì? Bố mẹ chết à? Hay bạn gái chết? Hay là đồng nghiệp ở cơ quan?
Mọi người đều đang đi về phía lò hỏa táng…… đầu óc Trương Thanh Triệu lại bị xâm nhập bởi suy nghĩ u ám đó.
Đế lò hỏa táng, anh ta dừng xe lại, vừa nhận tiền vừa hỏi vị khách một cách đầy hữu hảo: “Anh làm nghề gì thế?”
Đối phương đáp: “Tôi dạy học.”
Trương Thanh Triệu đơ ra một lát, không nói thêm gì cả, lặng lẽ nhìn anh ta xuống xe, bước vào cánh cổng lớn của lò hỏa táng.
Hai chiếc xe bán bánh mì vẫn đứng đó, trước cổng ra vào, người bán hàng ngồi trong xe nhìn ra Trương Thanh Triệu bằng cặp mắt lạnh lẽo. Đột nhiên anh ta nghĩ, hai chiếc xe bán bánh mì kia có gì đó không bình thường.
Anh ta quay đầu xe, đang định rời đi, thì nghe thấy có người đập cửa.
Anh ta ngoái lại nhìn, là Quách Thủ Nghĩa.
“Anh Quách!” anh ta vội kéo cửa xe xuống.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tôi vừa chở người tới đây. Anh về thành phố à?”
“Đúng.”
“Đi thôi, tôi chở anh về.”
“Nhưng tôi không có tiền đi ta-xi.” Quách Thủ Nghĩa cười đáp.
“Yên tâm đi, tôi mời anh, dù sao tôi cũng phải đi về mà.”
“Thế tôi không khách khí nữa.” Nói xong, Quách Thủ Nghĩa mở cửa chui vào xe, ngồi xuống bên cạnh Trương Thanh Triệu.
Hai người không có chủ đề nào khác, vừa mở miệng là nhắc tới chuyện đó.
“Đứa bé đó dạo này thế nào rồi?” Quách Thủ Nghĩa hỏi.
“Tôi cho nó về quê rồi.”
“Ồ.” Quách Thủ Nghĩa dường như đang suy nghĩ điều gì.
Trương Thanh Triệu nói: “Trước khi cho nó về, tôi có nằm mơ, mơ thấy nó bò xuống đất, mặc một chiếc áo mưa nhỏ màu xám, bước về phía cửa. Nhưng nó không mở cửa, sau đó lẳng lặng quay trở về phòng ngủ. Suốt quá trình, tôi không hề nhìn thấy mặt của nó.”
Quách Thủ Nghĩa không tỏ vẻ gì cả, cứ yên lặng ngồi nghe.
Một lúc sau, Trương Thanh Triệu lại kể: “Sau khi chở nó đi, tôi lại nằm mơ tiếp, mơ thấy một đứa bé đang khóc, tiếng khóc ngày càng tha thiết, tôi ngẩng đầu nhìn, tí nữa thì bị dọa cho chết khiếp, thấp thoáng một đứa bé đang trần truồng đứng dưới đất, toàn thân đầy máu, vừa khóc vừa gọi tôi là bố. Tôi hỏi nó là ai, nó bảo là con gái của tôi……”
“Là mơ sao?” Quách Thủ Nghĩa đột nhiên hỏi.
Câu nói đó khiến Trương Thanh Triệu đứng hình.
Là mơ sao?
Một câu hỏi rất quan trọng mà cũng cực kỳ đáng sợ.
Hiện tại, Trương Thanh Triệu cũng không rõ.
Anh ta nghe Vương Quyên nói, khi ngủ anh ta không khép hết mắt, vẫn để hở ra một khe hẹp.
Khi mới kết hôn, mỗi lần Vương Quyên thức dậy vào ban đêm là lại bị giật mình bởi tướng ngủ của anh ta, nhìn như vừa ngủ rồi mà cũng như chưa ngủ.
Còn anh ta cũng hay mơ thấy những việc xảy ra ngoài đời thực.
Chẳng hạn như, có lần anh ta mơ hồ thấy Vương Quyên ngồi dậy, bật đèn, sau đó lướt đi nhẹ nhàng vào nhà bếp.
Tiếp đó, căn bếp phát ra tiếng “lạch cạch”.
Có vẻ như cô ấy đang đói, định nấu món gì đó.
Một lúc sau, cô ấy xuất hiện, tay cầm cánh tay của một đứa bé đưa lên gặm. Cánh tay đó đang bốc khói nghi ngút, có vẻ như vừa mới được luộc chín.
Anh ta khiếp đảm hỏi: “Em ăn gì thế?”
Vương Quyên vừa ăn vừa đáp: “Anh không tự nhìn ra à?”
…… Ngày thứ hai, anh ta kể cho Vương Quyên nghe về giấc mơ ấy.
Vương Quyên nói: “Đêm qua em đói quá, xuống bếp gọt cây củ cải. Khi em về phòng, nhìn thấy anh mở nửa mắt, sợ chết đi được.”
Vậy là nửa đầu giấc mơ là thật, nửa sau đã được cải biên.
Do thế, Trương Thanh Triệu thường xuyên hoài nghi: Con người mơ thấy ác mộng về đêm, nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ, có khi nào là thật không?
Giấc mơ và hiện thực quá gần nhau.
Chẳng hạn, xấp tiền đột nhiên xuất hiện trong tay xác chết.
Chẳng hạn, khuôn mặt thạch cao đột nhiên xuất hiện trong xe.
Chẳng hạn, đứa bé nhuốm máu không có cách nào để lý giải kia.
Chẳng hạn, tiếng sấm vang trời đó……
Trương Thanh Triệu biết, những ai âm dương rạch ròi, mới là khỏe mạnh, bọn họ ngủ rất sâu, thức dậy cũng rất tỉnh táo.
Còn tâm lý anh ta không thực sự mạnh khỏe.
Nhưng anh ta tin, chỉ có những người mẫn cảm như anh, âm dương thường lẫn lộn như anh mới có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy.
Có mấy con lợn đang băng qua đường, những cái tai to lớn che kín cả mắt, bọn chúng dường như không nhìn thấy xe của Trương Thanh Triệu, bước đi vô cùng chậm rãi.
Trương Thanh Triệu vội đạp chân phanh, đợi mấy con lợn qua xong, mới nhấn ga tăng tốc.
Anh ta thở dài, nói với Quách Thủ Nghĩa: “Tôi thật không hiểu nổi, ngày nào anh cũng tiếp xúc với mấy cái xác, vậy mà lại không gặp phải những chuyện kì quái như này, tại sao tôi lại đen đủi thế nhỉ?”
“Cái ý anh phải tự hỏi anh.”
“Anh Quách, anh có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Người chết.”
“Nhìn quen rồi thì không sợ nữa.”
“Tôi không tin.”
“Nếu nhân loại chưa từng nhìn thấy động vật chết, lần đầu tiên thấy chắc chắn cũng sẽ sợ thôi, nhưng thực tế là ngày nào chúng ta cũng ăn thịt của mấy con lợn chết……”
Câu nói ấy khiến Trương Thanh Triệu thấy hơi buồn nôn.
Quách Thủ Nghĩa nói tiếp: “Điều tôi sợ nhất, là có ngày tôi sẽ nằm trong cái phòng chứa xác kia. Thực ra anh cũng thế thôi, ai cũng vậy.”
…
Buổi tối, Trương Thanh Triệu đi ăn tạm bợ ở bên ngoài, trở về căn phòng trống trải ấy, trong lòng anh cảm thấy lo sợ.
Anh ta bật tất cả đèn trong phòng lên, ngồi trên ghế sô-fa, không dám ngủ.
Không thể sống một mình mãi như vậy được, lâu dần, không bị thần kinh thì cũng bị thần kinh, không có ma rồi cũng nhìn ra ma mất thôi.
Bốn bề thật yên ắng.
Anh ta nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của mình.
Càng ngày anh càng không dám chắc, những giấc mơ đáng sợ mà mình gặp phải, rốt cục có phải thật hay không.
Nếu là thật, hoặc một nửa là thật, thì quả là đáng sợ.
Anh ta chầm chậm quay đầu lại, nhìn vào chiếc khóa chống trộm trên cửa, đứa bé đó đã từng chạm vào nó……
Anh ta lại chầm chậm quay đầu, nhìn vào nền nhà giữa phòng khách, đứa bé toàn thân nhuốm máu cũng từng đứng ở đó……
Anh ta cứ thế ngồi đến nửa đêm.
Dần dần, anh ta cũng không thức thêm được nữa, tắt điện đi, nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc ghế sô-fa.
Mấy ngày qua, anh ta vẫn không dám nằm trong phòng ngủ.
Anh ta sợ sẽ ngửi thấy mùi nước tiểu của đứa bé.
Cũng may hôm nay trời không mưa, không sấm, nếu không, anh ta sẽ không dám ở lại trong căn phòng này.
Trong màn đêm cô quạnh, anh ta bắt đầu lo lắng: Hôm nay, liệu có gặp phải giấc mơ đáng sợ nào không? Hay, đêm nay đứa bé đó liệu có xuất hiện?
Bất giác, anh ta lại nhớ đến cái tướng ngủ của mình, cảm thấy bản thân thật đáng sợ: Trong đêm thâu, anh ta luôn mở nửa mắt trong khi ngủ, lặng lẽ nhìn vào căn phòng này……
Thời gian trôi đi thật chậm, trong màn đêm dài dằng dặc này, chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện trước mắt.
Trương Thanh Triệu lấy gối, chùm lên mặt mình.
Anh ta nghĩ thế này: Trong màn đêm, nếu có gì đó xuất hiện trong căn phòng này, anh ta có kêu cũng không ai nghe thấy, có muốn chạy cũng không thoát nổi.
Thế thì chỉ còn cách bịt mắt lại, không nhìn nữa.
Sau khi bịt mắt, đôi tai anh ta trở nên thính hơn.
Anh ta lại cảm giác có tiếng động trong căn phòng, dường như phát ra từ phòng ngủ, lại như từ gian bếp, như trên đỉnh đầu, hay dưới chân……
Dường như là tiếng đứa bé đang mút ngón tay, như tiếng đứa bé đang nuốt hạt đậu tằm…… dường như có rất nhiều đứa bé đang trốn trong căn phòng này.
Anh ta chợt nhớ đến những thi thể được phủ kín mặt nằm trong phòng xác, liền vội gạt chiếc gối ra, vứt nó sang một bên.
Không biết bao lâu sau, anh ta nghe thấy tiếng lí nhí dưới chân: “Bố ơi!”
Đứa bé gái ấy đến rồi!
Anh ta kinh hãi nhổm đầu dậy nhìn xuống dưới chân, quả nhiên, đứa bé gái đó đang thấp thoáng xuất hiện trong màn đêm.
Nó vẫn trần truồng, toàn thân nhuốm máu, khiến người ta phải khiếp sợ!
Kì lạ thạy, hôm nay nó không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Trương Thanh Triệu.
“Cháu định làm gì?” Trương Thanh Triệu run rẩy hỏi.
Đứa bé đó không nói gì, cứ nhìn anh ta.
“Ta hỏi cháu, cháu định làm gì!” giọng của anh ta lớn hơn.
Nhưng đứa bé vẫn không nói gì.
Anh ta chợt nghĩ, hôm nay đứa bé này tới không đem theo thiện ý.
Giọng anh ta nhỏ lại: “Nói cho ta biết, cháu…… định làm gì?”
Đứa bé gái đột nhiên cười khúc khích.
Trương Thanh Triệu nổi hết cả da gà!
Bây giờ, đến cốt nhục của anh ta cũng trở thành ma!
Anh ta bỗng nhận ra một điều rằng: Đứa bé này vốn không phải là người! Nó chết yểu khi còn chưa kịp sinh ra, không là ma thì là gì?
Đứa bé ngưng cười, từ từ tiến lại gần anh ta……
Khuôn mặt nhuốm máu kia ngày một hiện ra rõ nét……
Con mắt của Trương Thanh Triệu ngày một mở to……
Khuôn mặt đứa bé biến đổi từng chút một, không ngờ đó chính là đứa bé trai mà anh ta mới đưa về quê mấy hôm trước!
Nó nói: “Bố ơi, con muốn về nhà……”
