Cú sốc văn hóa lớn nhất mà bạn từng phải đối mặt là gì?

Trả lời: Hannah Watson, từng sống tại Trung Quốc và Canada

===

Khoảng 10 năm trước tôi đã tới Trung Quốc để nhận nuôi em gái của mình. Tôi đã gặp vài cú sốc về văn hóa nên tôi sẽ liệt kê cho mọi người một số trong đó.

Bất cứ nơi nào mà tôi tới, mọi người ở đó đều sẽ chụp hình tôi

Tôi có mái tóc màu vàng và cặp mắt màu xanh, những thứ mà khá hiếm gặp ở Trung Quốc. Do đó, trong suốt thời gian 2 tuần của chuyến đi, mọi người liên tục hỏi tôi để xin chụp hình. Tôi không nhớ tất cả các địa điểm nhưng tôi chắc rằng mình đã bị chụp hình ở trên đường, ở Vạn lý trường thành và cả cửa hàng McDonald nữa. Mọi người chỉ trỏ vào tôi rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt của tôi. Điều này rất khác so với hồi tôi ở New York, nơi mà tôi dễ dàng hòa vào dòng người khi mà xung quanh ai cũng giống như mình.

Những đứa trẻ hút thuốc

Tôi nhớ mình từng đi qua một địa phương rất nghèo, thông qua cửa kính xe bus du lịch mà chúng tôi đang ngồi, tôi nhìn thấy những đứa trẻ đang hút thuốc. Tôi cảm thấy thật tệ cho họ, tôi hỏi bố mẹ mình tại sao những đứa trẻ đó lại hút thuốc vậy. Họ giải thích rằng không phải ai cũng may mắn như chúng tôi, những đứa trẻ đó phải sống trong các lán trại với điều kiện sống vô cùng nghèo nàn. Cho tới này tôi vẫn nhớ tới điều này và thẩm nhủ mình đã may mắn như thế nào.

Lái xe

Mọi người lái xe đi khắp nơi, dường như chẳng có một khoảng trống nào cho người đi bộ cả. Theo những gì tôi nhớ, nhiều chiếc xe hơi chen chúc rồi kẹt lại với nhau, kiểu như chẳng có luật lệ nào tồn tại ở đây cả. Hồi có thêm em gái, tôi phải ngồi trên đùi của phiên dịch viên ở ghế trước, trong khi một người khác thì lái xe. Điều này thực khiến bố mẹ tôi sợ hãi, vì nếu xe chúng tôi bị tông thì chắc tôi sẽ bị văng ra ngoài.

Nhà vệ sinh ngồi xổm

Vâng, một trong những cú sốc văn hóa thường gặp. Đứa trẻ 6 tuổi như tôi lúc đó thật không biết làm thế nào để sử dụng loại bồn cầu này. May là mẹ luôn tìm cho tôi những nhà vệ sinh kiểu phương Tây.

Cách đối xử với trẻ mồ côi

Mỗi lần nghĩ lại là trái tim tôi lại tan nát. Cách đối xử và nuôi dưỡng trẻ em trong các trại mồ côi rất thô bạo. Em gái tôi được đưa tới phòng gặp chúng tôi, mẹ nuôi lúc đó của con bé nói vài câu đại loại như “Đây là mẹ mới của con” và sau đó liền bỏ lại con bé. Em chỉ mới 2 tuổi rưỡi thôi nhưng họ còn không có ý định giúp em giới thiệu mình với chúng tôi nữa. Ngoài ra tôi còn nhớ bố mẹ từng nói về cách những đứa trẻ bị loại khỏi khả năng được nhận nuôi ở tuổi 14. Một cặp vợ chồng trong nhóm du lịch của chúng tôi thậm chí chỉ chấp nhận nhận nuôi những đứa trẻ chưa quá 14 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *