Hôm nay có chuyện gì khiến bạn cảm thấy buồn không?

Là Rohit.

Rohit sinh ra tại Châu Á vào những năm của thập niên 90. Sau khi cậu ấy chào đời, ba mẹ cậu đã đoán rằng con trai mình sẽ trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư. Và họ quả quyết rằng chắc chắn sẽ là như thế.

Rồi Rohit bắt đầu tập đi. oh, thằng bé ngã xuống nhưng ngay sau đó đã đứng dậy được luôn kìa. Mẹ cậu kể ngay điều này với bố cậu. Con chúng ta đã đi được rồi sao? Vậy hãy cho nó đi học thôi.

Thế là vào năm lên 2, ở cái tuổi mà cậu vẫn còn nũng nịu gối đầu khóc trên vai mẹ, Rohit đã phải đi học.

Bây giờ Rohit đang học trung học. Ok, bây giờ đủ thứ vớ vẩn cần phải “học” luôn. Cậu ấy nhận ra rằng mình chỉ có 2 sự lựa chọn duy nhất. Một là học hết TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC GIAO, hai là BỊ PHẠT. “Rohit, sao có cái này mà trò không hiểu vậy?”, “Rohit, trò làm sao thế hả?”, “Rohit, ta đã bảo trò phải làm bài tập 15 trang 223 nhưng trò lại quên làm. Thế sao trò chưa bao giờ quên ăn quên uống thế hả? Quỳ xuống.”

Đây chỉ là một trong những hình phạt mà cậu phải nhận thôi. Mà mặc kệ, dù sao đi nữa cậu cũng chỉ hứng thú với âm nhạc mà thôi. Rohit thật sự rất muốn có một cây đàn piano, thế là cậu đã cố nài nỉ mẹ mình.

Mẹ: “Xin bố con ấy”.

Bố: “Nói với mẹ con đi”.

Rohit: “Nhưng mẹ đã bảo con xin bố. Đi mà bố, con thực sự rất muốn có một cây đàn piano”.

Bố: “Bố đã bảo là không, trước hết hãy cố mà đạt 9,0 đi.”

Rohit: “Bố cũng biết với con điều này gần như là không thể”

Bố: “Bố bảo không là không. Tự con nhìn lại xem mình học hành sao đi, điểm chác cái kiểu gì thế? Môn toán mà chỉ đạt có 70 điểm thôi à?”

Rohit: “Nhưng… Toán khó quá.”

Bố: “Được rồi, bố sẽ tìm cho con một gia sư. Và hãy tập trung mà học hành đi, đừng có suốt ngày chúi mũi vào dăm ba cái vớ vẩn nữa.”

Rohit: *Cậu ấy chẳng nói được gì nữa, cậu chỉ cảm thấy thật có lỗi khi đòi hỏi như thế*

Cuối năm lớp 10, Rohit phải chọn chuyên ngành cho mình. Nào là khoa học tự nhiên, thương mại, nghệ thuật, khoa học xã hội,.. làm cậu bối rối không biết nên chọn cái gì cho phù hợp. Nhưng trước khi cậu có thể tự đưa ra đáp án cho mình thì…

Bố: “Điền mẫu đơn này đi. Bố đã tìm được trường cho con rồi. Chất lượng không tồi đâu.”

Rohit: “uhh.. nó là trường khoa học tự nhiên ạ?”

Bố: “Ừ, tất nhiên rồi. Con hỏi vậy là sao?”

Rohit: “Bố thực sự nghĩ nó phù hợp với con sao? Biết đâu con lại hứng thú với văn học hay thơ ca hay..”

Bố: “Câm miệng! Con nghĩ con sẽ làm nên được trò trống gì nếu không chọn học khoa học tự nhiên hả? Bố biết chắc chắn rằng khoa học tự nhiên mới tốt nhất cho tương lai của con, con trai ạ.”

Rohit: “Được rồi, nhưng bố có còn nhớ lời hứa về chiếc đàn piano con từng nói với bố không ạ?”

Bố: *Nghe điện thoại và từ từ bỏ đi*

Sau đó Rohit được nhận vào một trường đại học, cậu phải học để trở thành một kỹ sư với chẳng chút hứng thú và động lực nào. Nhưng khoan, đó là cuộc đời của cậu ấy mà, vậy tại sao cậu ấy không thể tự mình quyết định nó? Học khoa học, trở thành kỹ sư là những gì xã hội quyết định, còn cậu ấy phải làm theo trong sự bất lực của bản thân.

Rohit chưa bao giờ ngừng đam mê viết lách và âm nhạc. Cậu đã tiếp tục viết lách và nghe nhạc trong một thời gian dài sau đó. 1 năm học trôi qua, Rohit có cả tấn kiến thức cần học, và cậu biết rõ rằng nếu muốn giải quyết hết chúng bây giờ cậu phải chăm chỉ học hành hơn nữa. Nếu không, “Rồi xã hội này sẽ phán xét mình thế nào?”. (what will the society say – Cầu cao nhân giúp mình dịch câu này sao cho hợp lý pls TT)

Lên năm 2, cậu ấy cảm thấy việc học hành ngày càng trở nên khó khăn hơn và thậm chí cậu muốn từ bỏ. Nhưng cậu không thể nói với bố mẹ, vì cậu biết câu trả lời mình nhận được sẽ là “Rồi xã hội này sẽ phán xét con thế nào?”, cậu chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cố gắng thật nhiều nhưng chẳng thể tiếp thu được chút kiến thức nào cả.

Vào một sáng nọ, khá trễ hơn so với mọi khi, bình thường giờ này Rohit đã thức dậy từ lâu. Bố mẹ cậu gõ cửa phòng cậu và không nghe thấy tiếng trả lời. Thêm một lần nữa, vẫn chẳng ai trả lời cả. Họ dùng chìa khóa dự phòng mở cách cửa đang khóa trái, và đây là cảnh tượng họ thấy… (Hình)

Họ chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Một người nữa đã từ bỏ cuộc sống quý giá của mình chỉ vì không thể chịu đựng được hệ thống giáo dục này. Ý nghĩa quan trọng của STEM (STEM – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science, Technology, Engineering và Mathematics) và cái cách mà nhiều người ngày nay vẫn phải chịu đựng nó. Học vẹt, các khóa học khắc nghiệt, bài tập về nhà, khối lượng kiến thức khổng lồ cần phải ghi nhớ. Một cuộc giằng co bùng nổ trong tâm trí cậu và giá mà cậu đã có thể kể cho ai đó nghe.

Đó là điều khiến tôi cảm thấy buồn hôm nay và cũng là điều mà mỗi chúng ta phải chịu đựng hàng ngày. Xã hội chi phối hành động và suy nghĩ của chúng ta về STEM. Trong số rất nhiều người phải đối mặt với tình trạng này, một số người sống sót vượt qua, nhưng một số lại không thể. Ai phải nhận trách nhiệm và nguyên nhân nào khiến thực trạng đáng tiếc này xảy ra? Hãy nhớ lại dòng thứ 3 của bài viết này. khoảnh khắc Rohit chào đời, cậu phải trở thành một kỹ sư hoặc bác sĩ. Những nghề nghiệp khác không “tồn tại” và một học sinh được gọi là xuất sắc khi học giỏi các môn về STEM mà thôi.

Mỗi ngày, có hàng ngàn người như Rohit, phải sống và chịu đựng, sau đó không thể chịu đựng được nữa và lựa chọn cách từ bỏ.

Xã hội của chúng ta và những suy nghĩ chuẩn mực áp đặt của nó đang và sẽ làm tôi cảm thấy buồn. Không những hôm nay mà còn cả trong nhiều ngày sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *