A: Pascal Morimacil
========
Con người từ thuở mới lọt lòng không ai là không có trong mình khả năng du hành thời gian.
Mỗi ngày chúng ta đều cuộn mình trong cái chăn ấm áp, khép đôi mắt và chìm dần vào trong nhiều giờ đồng hồ.
Chúng ta khao khát du hành thời gian. Chúng ta bị nghiện nó. Và nếu chúng ta không làm điều đó đủ, chúng ta phải chịu đựng cảm giác giống đang cai nghiện vậy. Chúng ta chậm chạp, không thể suy nghĩ tỉnh táo và ngáp vô kiểm soát.
Con người hiếm khi trải qua 18 giờ liên tục trong một ngày trước khi du hành đến tương lai trong thời gian từ 6-8 tiếng.
Tối hôm qua cơ chế du hành thời gian của tôi bị trục trặc. Thay vì nhảy qua 8 tiếng, tôi thức cố gắng sửa nó, mà kết quả chỉ là những tiếng xịt xịt cùng với những cơn phụt phụt.
Nỗ lực sửa chữa nó cuối cùng của tôi cũng có hiệu quả, vì hôm nay tôi cảm thấy ngày mới của mình có thể bắt đầu bắt cứ lúc nào.
Tôi đã giảm bớt lượng caffein – thứ ngăn cản tôi bắt đầu du hành thời gian, nhờ vậy mà tôi có thể bắt đầu lại một chu kỳ bình thường.
Vì con người không thực sự hoạt động hiệu quả lắm trong điều kiện ánh sáng yếu, nên khả năng bỏ qua những phần nhàm chán nhất trong ngày là một sự tiến hóa đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, sự thôi thúc sử dụng khả năng du hành thời gian một cách không kiểm soát luôn đi kèm với sự hối hận.
——-
Bình luận:
< Farhaj Hassan: Mịa, ông đã khiến tôi nhận ra rằng mọi người đều khao khát muốn biết/tham gia vào công nghệ du hành thời gian như thế nào, nhưng thực tế loài người chúng ta lại đang làm nó mỗi ngày và dùng nó để phục vụ cho lợi ích của mình.
< Denis Martinez: Là một chuyên gia về giấc ngủ, tôi phải làm việc với các vai trò của giấy ngủ liên tục. Tôi chưa từng thấy ai sử dụng giấc ngủ làm phép ẩn dụ sáng tạo như vậy. Chúc mừng vì ý tưởng sáng tạo này nghe!
