An Thường công chúa là tên của bà Nguyễn Phúc Lương Đức, con gái thứ tư của Vua Minh Mệnh với bà Mỹ Nhân Nguyễn Thị Bân, sinh năm Đinh Sửu (1817). Sở dĩ bà được mọi người biết đến vì lòng chí hiếu với cha mẹ.
Theo “Đại Nam Liệt Truyện” và “Nguyễn Phúc tộc thế phả” thì ngay từ những ngày còn thơ ấu bà đã là người có cá tính: siêng năng, cần mẫn và rất hiếu nghĩa. Một câu chuyện được truyền mãi ở trong cung thời bấy giờ là năm bà được 9 tuổi, nhân tiết Vạn Thọ, Vua cho các công chúa được vào dùng cơm với Ngài. Được dùng cơm với Vua Cha là một trong những đặc ân, nó vừa giúp cha con biết nhau hiểu nhau đồng thời cũng khẳng định được địa vị công chúa của mình trong cung. Hôm đó có một vị đại thần dâng lên Vua một món ăn quý hiếm và rất bổ là Đản sâm. Sau khi dùng cơm xong, Vua lấy đản sâm chia cho các con. Các công chúa khác đều ăn một cách ngon lành riêng bà thì cứ ngậm mãi trong miệng không chịu ăn. Vua lấy làm lạ mới hỏi. Bà lễ phép thưa: “Mẹ con bị bệnh không được hưởng ân trạch, con nghe nói món Đản sâm rất bổ nên không ăn để đem về dâng mẹ”. Vua cha nghe con nói thế xoa đầu khen ngợi mãi, sau đó Vua để riêng ra một dĩa Đản sâm khác để bà về dâng mẹ.
Lớn lên, cũng như mọi công chúa khác bà phải ra điện Trinh Minh để học. Ở đây một nữ sư sẽ dạy các môn thư, sử và nữ công. Bà rất chăm chỉ học tập nên tiến bộ hơn các công chúa khác nhiều. Một hôm trong khi cả điện đều ngủ, một thị tỳ vô ý làm cho cây đèn đổ, lửa lan sang các màn trướng cháy phựt lên, bà bỗng thức dậy, gọi tất cả cùng dậy rồi chạy báo ngay cho người trực ban hôm đó, đốc thúc mọi người dập tắt lửa. Nhờ sự bình tĩnh của bà mà điện Trinh Minh khỏi cháy. Cả cung ai cũng ngợi khen sự dũng cảm lanh trí của bà. Vua Minh Mệnh biết chuyện thưởng cho bà ba lượng vàng. Đến năm Giáp Ngọ, mẹ bà bị bệnh qua đời, bà vô cùng đau xót, nhớ mẹ, thân hình tiều tuỵ dung nhan tàn phai. Khi Vua Minh Mệnh ốm, bà suốt ngày bên giường thuốc thang cơm cháo hầu Vua cha, không biết mệt mỏi ngoài triều trong nội nức tiếng khen bà chí hiếu. Năm 1841, Thiệu Trị năm đầu, bà hạ giá lấy ông Phan Văn Oánh con của Chương Nghĩa Hầu Phan Văn Thuý. Tuy là một công chúa con vua nhưng bà không bao giờ hợm mình, bà đối với chồng rất đúng lễ, thờ cha mẹ chồng đúng với đạo lý. Với những phẩm chất đạo đức đó nên khi Vua Tự Đức tức vị mới sách phong bà làm An Thường Công Chúa. Chồng chết bà không chịu tái giá ở vậy thờ chồng nuôi con. Năm Ất Dậu, Kinh Đô thất thủ, Lưỡng cung cùng Hoàng gia theo xa giá ra Quảng Trị với Vua Hàm Nghi, bà không đi nhưng lại chạy lên Hiếu lăng và ở đó lo việc phụng thờ cho đến khi Đồng Khánh lên ngôi bà mới trở về. Tuổi càng lớn bà càng mộ đạo Phật. Bà lấy biệt hiệu là Thanh Từ. Bà mất năm Tân Mão (1891) thọ 75 tuổi. Vua ban tên thuỵ là Mỹ Thục.
—–
Tư Liệu Thêm
• Tên hựu huý:
– Nguyễn Phúc Tam Xuân (阮福三春)
• Tên huý:
– Nguyễn Phúc Lương Đức (阮福良德)
• Thuỵ hiệu:
– Mỹ Thục An Thường Công chúa (美淑安常公主)
• Ngày sinh: 26 tháng 7 năm 1817
• Ngày mất: 13 tháng 5 năm 1891
—–
• Nguồn tư liệu: Thi Long, Truyện Kể Về Các Vương Phi Hoàng Hậu Nhà Nguyễn
• Nguồn ảnh: Indochine Art, tác giả Phan Niệm
• Nguồn tư liệu thêm: wikipedia
