Tôi nghĩ câu trả lời khá hiển nhiên rồi.
UP (2009)
Việc bộ phim này có thể khiến bạn khóc trong 10 phút đầu mà không cần dùng lời thoại là đủ làm tôi hết sức ngạc nhiên rồi. Khi tôi xem phim này ngoài rạp, tôi mới 10 tuổi và tôi nhớ mình rất cảm động với 10 phút đầu này. Chúng ta nhảy thẳng vào cuộc đời của Ellie và Carl để chứng kiến những thăng trầm của họ. Mọi cảnh đều ảnh hưởng lớn tới việc khán giả cảm thông với các nhân vật.
(Ảnh 1)
Khán giả hiểu rằng họ là bạn từ nhỏ. Rằng họ đã quen nhau từ RẤT LÂU, vì thế mối quan hệ của họ còn nổi bật hơn nữa.
(Ảnh 2)
Hồi 10 tuổi, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ellie đang khóc ở phòng khám sau khi phát hiện ra là mình không thể có con. Điều này được ám chỉ bằng chiếc poster ở trên tường, mô tả chiếc bụng bầu của người phụ nữ.
(Ảnh 3)
“Cậu biết không, cậu ít nói, nhưng tớ thích cậu!” – Ellie
“Wow!” – Carl
Cả hai người họ đều biết rằng trong khoảnh khắc này, họ sẽ làm bạn tri kỷ của nhau.
Và rồi cảnh phim tiếp theo*
Đã kết hôn!
(Ảnh 4)
Carl được thể hiện là một người kín tiếng và đối ngược hoàn toàn với Ellie. Cô ấy thúc đẩy Carl trở thành một người ưa thám hiểm hơn.
(Ảnh 5)
Trong một cuộc hôn nhân, các cặp đôi thường đặt ra mục tiêu cho bản thân. Điều này được ám chỉ bằng việc hai người họ tiết kiệm tiền để đi đến Thác Thiên đường. Không may, dòng đời đưa đẩy họ và khiến họ không bao giờ có thể tiết kiệm đủ tiền.
(Ảnh 6)
Đến lúc này, bạn mới chỉ quen Ellie được 10 phút thì đã khóc rồi. Nhiều phim “phát triển” nhân vật tận 2 tiếng mà cuối phim họ có chết ta cũng chả quan tâm.
Mười phút đầu của UP có lẽ đã hay hơn 90% số phim ngày nay rồi. 10 phút đầu đó là ví dụ điển hình của việc diễn tả không cần lời. Các biên kịch đã có thể cho ra rất nhiều chủ đề và cho ta thấy một cặp đôi yêu nhau lâu dài mà gần như không dùng tí lời thoại nào trong 10 PHÚT đầu. Tôi không thể nghĩ ra ví dụ nào hay hơn nữa.


