Bạn đã từng ăn món ăn nào đong đầy kỉ niệm, khắc sâu tận tâm can chưa?

Lúc nhỏ, nhà tôi rất nghèo, ngoài dịp lễ tết ra thì chẳng ngày nào được ăn thịt.

Tôi vẫn còn nhớ một ngày cùng bà ra đồng hái bông vải, hái xong thì phải nhanh chóng ra chợ mua rau.

Ngang đường có một tiệm bán đùi gà nướng. Thấy tôi cứ luôn nhìn chằm chằm vào những miếng thịt bóc khói kia, bà đã móc hết tất cả những đồng bạc lẻ trong túi ra rồi đếm đếm, mua cho tôi một cái đùi gà.

Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lom khom chầm chậm của bà.

Bà đưa tôi vào trong đống bao hoa vải trên chiếc xe ba bánh, nhỏ tiếng giục tôi, “Đừng để ông nhìn thấy, nếu không ông sẽ mắng cháu đấy.”

Còn nhớ như in buổi tối hôm đó, mùa hạ, tôi núp trong đóng bao hoa vải ăn ngấu nghiến, mồ hôi đầy đầu. Dường như tất cả những gì hiện hữu là cả một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc.

Để bây giờ nhớ lại, nước mắt đong đầy.

Đây chính là bức ảnh của người tôi yêu thương nhất. (Ảnh dưới)

Ai nhớ ông bà thì hãy về nhà một chuyến, hoặc gọi cuộc điện thoại đi nhé!

[+14k likes]

Năm 6 tuổi, ba mẹ li hôn.

Ba tôi là một người rất rất thối nát, mẹ tôi mắt nhắm mắt mở mới gã cho ông. Thế nhưng vẫn tốt, đã ly hôn từ sớm. Thời điểm đó, em trai tôi chỉ mới 2 tuổi.

Tòa án đã ra quyết định rằng một trong hai đứa chúng tôi phải thuộc về ba. Mẹ tôi nói, “Mẹ sợ em trai con ở với ông ta thì sẽ chết luôn ngoài đường. Con trai à, con đã hiểu chuyện rồi, hay là con đi đi.” Tuy chỉ mới 6 tuổi, nhưng chuyện gì tôi cũng đã hiểu. Tôi nói, “Mẹ, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, để em trai ở lại với mẹ đi”. Mẹ ôm tôi khóc nguyên cả một đêm.

Cái cám giác chia ly đau đớn đó, như từng nhát dao cứa vào tim rồi máu chảy âm ỉ vậy.

Sau khi tòa án quyết định hiệu lực, tôi cùng ba và cô người tình của ông đến Đông Quan. Trước lúc đi, mẹ đã mua cho tôi món Bánh mì kẹp thịt – Món mà bình thường mẹ chẳng nỡ mua. Nói thật thì cái bánh mì kẹp thịt ở trạm xe đêm hôm ấy cực kì khó ăn, nhưng tôi lại ăn đến ngon lành, là vì tôi không biết có còn cơ hội trở lại hay không, còn không biết về sau có còn ăn được món này hay không.

Ba và mẹ kế đã có một đứa con trai. Tôi ở bên họ lúc nào cũng trong tâm trạng run rẩy sợ sệt. Ba rất thích uống rượu hút thuốc đánh bài, uống rượu vô hay thua tiền thì lại nổi điên. Lúc đó, tôi chỉ biết cách cố gắng làm lu mờ đi sự tồn tại của mình, không thôi lại trở thành nơi để trút giận.

Ngày tháng tuy khó nhọc, buồn tủi, nhưng cũng có thể lẳng lặng trôi qua. Cho đến một lần, hai người cãi nhau, ném cho tôi ba trăm tệ rồi đẩy tôi ra ngoài sống. Một đứa lớp ba như tôi phải thuê phòng ở một nơi xa lạ. Điều đáng sợ nhất chính là nỗi lo sợ, nỗi lo sợ một mình. Mỗi buổi tối, tim tôi đều lo lắng sợ hãi, không tắt đèn thì sợ bị người khác chú ý, tắt đèn thì chỉ biết thu người vào ổ chăn. Một mình gặm nhấm nỗi đau khổ trong đêm tối, không dám ngủ. Cứ hôm nào có tiết thể dục thì mặc dù đã có ăn tối, nhưng lúc ngủ lại đói kinh khủng. Ban đêm lại chính là thời gian hoạt động của mấy người xấu, tôi không dám đi ra ngoài, chỉ đợi đến lúc thực sự đói chịu không nổi nữa thì mới rón rén mở cửa, cong người bước đi, đến một tiệm ăn đêm mua một phần mì xào.

Mua đem về phòng, từng miếng mì xào, tôi khóc nức nở, khóc mà không dám phát ra tiếng, khóc đến đau quặn ruột gan. Vừa khóc vừa ăn mì, tôi không biết vì sao mình lại khóc, chỉ biết rằng cả đời tôi chẳng thể nào quên bát mì xào chan đầy nước mắt đêm hôm đó.

(Trans: Ba và mẹ kế chỉ là không cho ở chung, nhưng vẫn chu cấp tiền ăn uống bình thường, 300 tệ)

Vài năm sau, điều kiện kinh tế mẹ tôi đã khá hơn một chút. Bà liền đến Đông Quan đón tôi. Ba biết có người đến đón tôi đi, mau mau thu dọn cho tôi, để tôi cút đi ngay lập tức. Trước lúc mẹ đến, mẹ có mang vài hũ sữa chua để uống trên đường đi. Lúc nhìn thấy tôi, mẹ đã khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Lúc ấy, mẹ nhất thời không biết phải làm gì, gặp được tôi, mẹ liền mở hành lí lấy hũ sữa chua cho tôi ăn. Tôi cắn mở nắp, ăn từng hớp từng hớp, như người trên xa mạc sắp chết vì khát vậy. Tôi nhìn mẹ, rồi không tự chủ mở tiếp hũ tiếp theo, ăn cho đến khi bụng chướng lên, ăn không nổi nữa. Dường như chỉ có cảm giác tức bụng ấy, mới có thể đánh thức tôi rằng đây không phải là mơ. Cuộc đời tôi vĩnh viễn không bao giờ quên cái cảm giác an ổn khi được nhìn thấy mẹ lúc ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *