Bé chuột bị dính vào miếng dán chuột thì có suy nghĩ gì nhỉ?

Một miếng dán, hai chú chuột.

Chuột đen: Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi!!!

Chuột bạch: Chết chết!! HUHU

Chuột đen: Thoát được bẩy chuột, thoát được con quỷ mèo Tom, nhưng lại không thoát được keo dán chuột.

Chuột bạch: Trốn được phòng thí nghiệm, trốn được con dao phẫu thuật, nhưng lại không trốn được keo dán chuột.

Chuột đen: Người anh em, đi ăn đồ ăn của nhà người ta hả?

Chuột bạch: Đúng vậy.

Chuột đen: Xì, xem lũ nhân loại xấu xa kìa.

Chuột đen: Đừng có vùng vẫy nữa! Đây là keo dán chuột đó con, keo dính chắc lắm, lại thêm nhựa cây để tăng độ dính, còn có mùi đậu phộng nữa. Haizz, lão luyện như tôi mà còn không thoát nổi đây này.

Chuột bạch: Ủa sao anh hiểu biết quá dạ!!

Chuột đen muốn quay mình khoe mẽ tiếp, nhưng keo dính làm da lông quá đau, thế là đã bỏ đi cái ý tưởng đó.

Chuột đen: Mẹ tôi sinh được 8 bọc thai, mỗi bọc có 10 anh em lận. Tôi là đứa cuối cùng trong bọc cuối cùng luôn. Anh cả tan xác bởi mèo, anh hai thì tan tành bởi chó, anh ba chết trong lồng chuột, anh tư chết vì sập bẫy, anh năm bị độc thuốc chuột, anh sáu bị con người bắt trong bẫy, anh bảy chết bởi keo dán chuột, anh tám thì cũng thuốc chuột nốt, anh chín bị bắt vào bẫy dụ chuột, đến tôi thì… chết thế này thật là hay ho nhỉ.

Chuột bạch: Loài người đặt nhiều bẫy thế này, chuột cũng chẳng chết hết được, bẫy làm gì cơ chứ.

Chuột đen: Quan trọng là tụi mình sống dai lắm..(cuối đầu xem đồng hồ), qua hai mươi 1 ngày rồi, vợ tôi chắc đã sinh cho tôi 10 em bé rồi đấy.

Chuột bạch: Nói thế thì anh ra đây để kiếm miếng ăn cho vợ và mấy đứa nhỏ hả?

Chuột đen: Còn phải nói! Đều do con người ép cả. Một con chuột chỉ có thể ăn 9kg thức ăn trong 1 năm, 10 đứa nhỏ chỉ ăn tổng cộng bằng lượng thức ăn của một đứa trưởng thành mà thôi.

Chuột bạch: Dạ dày thiệt tốt quá.

Chuột đen: Chuột mẹ có thể sống được 3 năm, 1 năm đẻ được 80 con, một mẫu đất có thể trồng được hơn 500kg thóc, con người lại còn so đo với lũ chuột làm chi.

Chuột bạch: Nói đúng á!

Chuột đen: Giết chú mày là chuyện nhỏ. Chỉ sợ là gặp mấy người biến thái, bắt mày vô trong hộp có cơ quan, mở ra bốn cửa, mỗi cửa có một người gỗ, chú mày chỉ cần hó hé mở cửa là sẽ kích hoạt cơ quan, người gỗ sẽ đâm đâm mày, sống đói mà chết.

Chuột bạch: Trời, như người ở thời đại đế Phổ Nguyên những năm hưng thịnh vậy, thời đại không có điện thoại, con người chắc rảnh quá hay gì?!

Chuột đen: Cái này cũng biết hả, xem ra chú mày có từng đi học phải không?!

Chuột bạch: Học viện nghiên cứu khoa học đấy.

Chuột đen: Đã có đồ ăn riêng, mỗi tuần lại nghỉ hai ngày cuối tuần, chạy râ đây làm chi vậy?

Chuột bạch: Thế anh biết chuột bạch tại sao lại ăn đồ ăn được cấp không?

Chuột đen: Là vì mấy người có thể sinh sản nhiều, mỗi năm được 10 bọc, mỗi bọc 15 đứa?

Chuột bạch: Không phải.

Chuột đen: Là vì mấy người có tính cách ôn hòa, ăn rất ít?

Chuột bạch: Cũng sai nốt.

Chuột đen: Thế thì vì sao?

Chuột bạch: Là vì chúng tôi và con người giống nhau đến 90%, trong đó có một vài số liệu còn giống đến 99% nữa cơ. Vì chúng tôi có thể sinh sản tốt, hiền hậu, nhát gan, nên làm động vật thí nghiệm rất tốt. Nếu có thuốc nào cần thử nghiệm thì bắt bọn tôi thử trước đã, nếu có căn bệnh gì cũng thử trên người tụi tôi nốt. Điều đáng sợ hơn là, lấy chúng tôi là thức ăn, mỗi khi lớn lên lại trở thành đồ ăn cho rắn.

Chuột đen: Đây cũng chả dễ dàng gì nhỉ.

Chuột bạch: Anh biết vì sao con người ghét bọn anh không?

Chuột đen: Thôi thì chú mày nói cho anh nghe xem nào.

Chuột bạch: Moi hang trong phòng, gọi là bất nhân; ăn cắp đồ ăn, gọi là bất nghĩa; cắn phá dây điện, hư hại máy móc, gọi là bất trung; đáng sợ hơn là, dịch hạch, xuất huyết, thương hàn các loại bệnh đều từ anh truyền nhiễm mà ra; một trận đại dịch đã hủy luôn cả một châu âu, thế mà làm sao con người không ghét mấy anh cho được.

Chuột đen: Chả trách.

Chuột bạch: Thế anh còn gì để nói không?

Chuột đen: Vậy theo chú mày thì chuột bạch và con người rất gần gũi hả?

Chuột bạch: Đúng vậy.

Chuột đen: Vậy đợi lát nữa có người đến, họ sẽ giết tao rồi thả cho chú mày sống?

Im lặng.

Chuột đen: Một cái cây mấy mét, có thể là nơi sinh sống của cả trăm con chim, là nơi ẩn ấp của rắn rết các loại động vật, nhưng con người lại phá nó để xây nhà; trâu bò cày ruộng, làm việc ngày đêm, về già thì chết đi, lại còn lấy thịt. Lại còn đường sắt còi to, dọa sợ động vật chạy trốn, các công xưởng mọc lên, còn đâu là nhà cho muôn thú. Mày lại còn nhắc đến nhân nghĩa, con người có chừa đường sống cho tao không?

Chuột đen: Sao vậy? Sao không nói nữa đi? Chết rồi?

Chuột bạch: Chưa.

Chuột đen: Trời sắp sáng rồi, mày còn chưa nói vì sao mày lại dính vào đây đó?

Chuột bạch: Anh bao tuổi rồi?

Chuột đen: Đến nay cũng đã tròn 3 tháng tuổi rồi.

Chuột bạch: Tôi cũng ba tháng.

Chuột bạch: Tôi cùng 13 anh chị em nữa, vì mẹ không có đủ bầu vú, chỉ có thể nuôi được 8 đứa, còn lại 6 đứa. Chúng tôi ăn thức ăn đặc chế từ trứng và xương, uống loại sữa hóa chất, ăn uống như thế thì có cái gì gọi là sức đề kháng đâu. Từ lúc sinh ra đến nay đã được 3 tháng, thì chia ra thành nhóm thí nghiệm và nhóm đối chiếu.

Chuột đen: Thế nào gọi là nhóm thí nghiệm và nhóm đối chiếu?

Chuột bạch: Đều liên quan đến mấy chứng bệnh cả, nhóm thí nghiệm còn coi là ổn, có thuốc thì đi thử, còn nhóm đối chiếu thì chỉ đợi chết.

Chuột đen: Thế chú mày thuộc nhóm nào?

Chuột bạch xoay người, từng mảng lông rơi xuống.

Chuột bạch: Là nhóm đối chiếu.

Chuột bạch: Cả đời anh ăn đói mặc rét nhưng lại vui vẻ tự do; còn tôi tuy ăn no mặc ấm, nhưng cả đời lại bị nhốt trong lao chuồng. Tự do cũng là một cái giá. Tôi thì bị bắt đến làm thí nghiệm, cắn tay đứa học sinh, rồi mới chạy đến dính vào chỗ này.

Đây chính là nơi tôi đi xa nhất rồi đấy. Với chuột mà nói, đây là lần đầu tiên tôi ngửi được mùi cỏ cắt vụn, đạp trên đất cát, thoải mái đến vậy. Gió lành lạnh thổi, sương sớm làm ướt bộ lông, đây chính là những gì tôi từng không thể cảm nhận được. Đến đây thì cũng đã là một việc vui nhất rồi.

Chuột bạch cắn cắn chỗ lông bị dính với mặt keo của chuột đen, không ngừng cắn. Chuột đen quay lưng, nhìn thấy từng chú chuột nhỏ đang chạy đến, đứa cầm đầu la to, “Ba ơi, chúng con đến cứu ba đây.”

Chuột bạch vừa lúc đã cắn hết phần lông của chuột đen, “Đi đi, anh đã được tự do.”

Trời sáng, chuột đen núp trong hang tối nhìn miếng keo dán. Nữ chủ nhà la to, chui vào lòng người nam, người nam nhìn thấy chuột bạch trên miếng dán, cảm thấy kì lạ, nghĩ rằng chuột nhà lại đổi màu sang trắng, nên thích thú tò mò chụp hình đăng lên mạng.

Chuột vợ đứng bên cạnh hỏi, “Đó là gì thế?”

Chuột đen nhìn người nam vứt miếng keo vào thúng rác.

Nói: “Đây chính là người nguyện vì lí tưởng tự do mà phải trả cái giá đắt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *