Nhà của cô ấy ở Gyeongju (Hàn Quốc), nhà tôi ở Thâm Quyến. Chúng tôi quen nhau khi đi học ở Nam Kinh. Yêu nhau được hơn 30 tháng, yêu xa ngoài nước 27 tháng. Lúc còn đi học, hai đứa kiểu rảnh rang nhưng lại không có tiền, tiết kiệm mấy tháng mới có tiền mua vé máy bay đi thành phố khác chơi, những lần gặp nhau toàn là những chuyến đi du lịch. Tốt nghiệp, tôi đi làm, cô ấy học lên thạc sĩ, nên hai đứa chỉ có thế gặp nhau ở Thâm Quyến.
Là thế này…
Tháng 10 năm 2015, ngày nhập học đầu tiên, tôi nghe mấy đứa bạn kể về những bạn sinh viên trao đổi đến từ Hàn Quốc, tôi tò mò lấy hình chúng nó chụp lên xem, vừa nhìn là tôi đã bị hấp dẫn bởi cô gái người Hàn dễ thương. Thế là tôi phải đãi tụi nó một bữa ăn thì chúng mới cho tôi wechat của cổ.
Kết bạn wechat thuận lợi, lúc gửi lời mời kết bạn thì tôi viết dòng ghi chú là “Bạn của XXX”, cô ấy đồng ý rất nhanh. Nói chuyện một hồi, cô ấy không phải là dạng người lạnh lùng, cao ngạo gì, rất thân thiện là đằng khác. Nhưng thời điểm đó, hệ học tiếng Trung chỉ có nửa năm, nên nhắn tin trên wechat cứ lúng ta lúng túng thế nào ấy.
Lần gặp đầu tiên của hai đứa là sau 3 ngày nói chuyện trên wechat, chúng tôi hẹn nhau ở trước cổng trường, tôi mời cổ đi uống café ở tiệm mà tôi đang làm thêm, tôi cảm thấy tiệm đó có vẻ đẹp nhất thành phố rồi.
Buổi chiều hôm đó, đúng là một kỉ niệm mới mẻ, hai đứa đều nói bằng tiếng Trung, nhưng đa phần là không hiểu nhau. Hai đứa vừa nói vừa múa máy tay chân để biểu đạt mấy từ không hiểu, còn mở từ điển tra nghĩa nữa. Cuối cùng thì dùng luôn wechat gõ chữ để dịch, mỗi lần “A ha” một tiếng là đã biết “À, hiểu rồi.”
Từ sau buổi đó, hẹn gặp nhau cũng nhiều hơn, tiệm trà, quán lẩu, tiệm ăn, công viên,.. đi nhiều lắm.
Rồi cũng nói lời yêu nhau.
Cô ấy nói với tôi: “Lúc anh kiên nhẫn nghe em nói, cách anh giảng giải cho em hiểu, là những lúc anh đẹp trai nhất.”
(Ảnh tôi để tóc dài là mới gần đây thôi.)


