Lúc bạn trai cũ (Trans: gọi tắt là “Ex” nha mấy bồ) còn là bạn trai của tôi, để chúc mừng thoát kiếp độc thân, anh nói dẫn tôi đi ăn Malatang (Súp cay). Nghe vậy, một đứa ngây thơ không biết gì như tôi thấy vui đến lạ thường, vì từ nhỏ đến lớn chưa được ăn súp cay bao giờ, lại còn được bạn trai dẫn đi nữa! Tưởng tượng đến cảnh ấy thật là lãng mạn biết bao! Vui lắm cơ! Sau đó, tôi hớn hở cùng anh đến nhà hàng ăn, chẳng ai ngờ rằng, một bữa súp cay, lại là một bữa ăn chịu nhiều tổn thương của tôi.
Trước lúc ăn súp thì phải tự chọn rau, vì đây là lần đầu tiên tôi ăn nên cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ và thú vị, lại còn đều có mấy món rau mà tôi thích nữa. Thế là tôi chọn liền mấy loại rau, thêm vài loại củ, cà chua rồi mấy loại viên, sau thì thêm bát mì trứng gà (một ít thôi). Nói chung là cực kì vui, vì vừa thoát ế mà vừa được ăn ngon nữa mà. Nhưng tự nhiên Ex nhìn thấy tôi chọn món thì lại cười cười thật khó hiểu, kiểu cười mà mím môi đó mọi người. Tôi cảm thấy thật kì lạ, tự hỏi anh đang cười cái gì vậy, hỏi anh thì anh nói không có gì (nhưng lúc nói thì anh lại cứ cười liên tục). Tôi khó hiểu nhìn anh chọn rau, sau đó thì chúng tôi đến bàn cân.
Lúc xếp hàng để cân rau, Ex vốn dĩ là đứng trước tôi. Đến lượt của hai đứa thì anh đột nhiên nói với chị phục vụ là để tôi cân trước. Tôi còn vui vẻ vì nghĩ anh là một người đàn ông rất ga-lăng nữa cơ, hớn hở đưa cái đĩa đồ mình chọn cho chị phục vụ. Kết quả là, tôi không hề biết là ăn súp cay thì tính tiền ngay lúc cân đồ ăn, rau củ đồ viên các loại, sau khi cân xong thì chị phục vụ đưa hóa đơn cho tôi, hóa đơn là 19.4 (Trans: không để đơn vị nên mình chỉ hiểu con số như thế thôi nha). Tôi cũng không để ý gì lắm, vì ở nhà ăn mấy món cũng tầm tầm giá như vậy thôi.
Thế là, điều mà tôi không hề nghĩ tới đã xảy ra! Ex giật lấy cái hóa đơn của tôi, nhìn giá tiền thì tự nhiên cười to lên, cười đến quỳ xuống sàn, ôm ngực mà cười, cười như khùng như điên vậy đó. Chị phục vụ cũng hết hồn, nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Tôi thấy thật mất mặt, mau mau kéo kéo anh ta, ấy vậy mà anh ta lại cầm cái đĩa đồ ăn ngồi xuống đất cười tiếp, mấy bạn ở bên cũng bất ngờ nhìn nhìn! Cái ông nội này cười đủ rồi thì nhớ lại là phải cân đĩa của mình đứng lên đưa đĩa đồ ăn cho chị phục vụ, lại còn cười cười nữa chứ. Chị phục vụ cân xong thì đưa hóa đơn cho anh ta, anh nhìn nhìn rồi bắt đầu cười như khùng tiếp. Tôi chịu không được nữa, hỏi anh: “Xin hỏi, rốt cuộc là anh cười cái gì vậy?” Ex vừa cười vừa phất phất cái hóa đơn của anh ta: “hahahahahahaha, đây là lợn ăn hả, tận 19.4, hahahaha! Tôi chỉ ăn có 14.9 mà cô ăn tận 19.4, hahahaa….”
Tôi như chết đứng tại chỗ vậy! Tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, hơn nữa anh ta chẳng hề nói với tôi là súp cay phải tính tiền như vậy! Tôi còn chưa phản ứng được gì thì anh ta giật lấy hóa đơn của tôi, tạo đủ kiểu tư thế chụp hình, sau đó anh ta gửi cho đám bạn kí túc xá của anh ta xem, lại còn bồi thêm câu “Cho chúng mày biết cô gái này ăn nhiều đến mức nào, hahaha, còn nhiều hơn cả tao!” Tôi gấp lên, bảo anh ta thu hồi tấm hình lại, anh nói không, xong thì nhét điện thoại vào túi, tiếp tục hahahaha. Tôi tức đến muốn khóc.
Lúc đó, súp cay cũng đã nấu xong, tôi ăn phần tôi, tức điên mà tìm cái bàn trống ngồi xuống, vừa khóc vừa nhét đồ ăn vào miệng. Ex ngồi trước mặt tôi, ăn phần của anh ta. Tôi vốn dĩ là không hề muốn để ý đến anh ta, tự ăn một mình. Ấy vậy mà anh ta lại lấy điện thoại chụp lấy chụp để nồi súp của tôi và của anh, tôi liền biết ngay là anh ta sẽ gửi cho đám bạn của anh ta xem rồi, mau mau giật lấy điện thoại, nhưng đã không kịp, anh ta đã gửi đi. Đến khi tôi đã giật được thì trong điện thoại chỉ là những dòng tin nhắn cười cợt châm biếm của đám bạn. Tôi tức đến khóc lên. Ex không hề quan tâm đến tôi, chỉ biết cười cợt phần tin nhắn trong điện thoại. Tôi không thể chịu nổi nữa, mở QQ, đúng lúc nhỏ bạn thân của tôi gửi tin nhắn đến. Nó gửi cho tôi hình chụp màn hình, nhìn thấy nó mà tôi muốn ngất tại chỗ. Cái thằng mất dạy này lại gửi hình chụp hóa đơn và nồi súp cho bạn thân tôi, lại cười cợt với bạn thân tôi nữa. Nó xem tin nhắn mà chỉ biết bất lực gửi tin thông báo cho tôi. Tôi tức đến điên, hỏi anh ta vì sao làm như vậy, anh ta chỉ thản nhiên vừa ăn vừa trả lời “Đây không phải là sự thật sao? Cô ăn nhiều vậy lại còn không cho tôi truyền tin hả? Đúng lúc tôi và đám bạn chưa thấy cô gái nào ăn nhiều như cô bao giờ”. Tôi chỉ muốn tát anh ta một bạt tai mà thôi! Bữa súp cay hôm đó, tôi chỉ biết tức ăn không nổi, còn anh ta thì vui vẻ ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, thấy tôi ăn không hết thì nói tôi lãng phí đồ ăn, ăn không hết mà còn lấy nhiều như vậy… Tôi thật sự không còn gì để nói!
Sau thì câu chuyện hôm đó đã trở thành chuyện đùa vui cửa miệng của anh ta, đến mức người nào cũng biết tôi là cô gái ăn nhiều hơn con trai. Tôi vừa buồn vừa tổn thương, thì ra trong mắt của Ex rằng tôi chỉ là một thứ sinh vật ăn nhiều mà thôi.
Sau thì cũng chia tay. Lúc chia tay, anh ta lại mặt dày không biết xấu hổ hỏi tôi nguyên nhân chia tay là gì, tôi chỉ có thể nói một câu: “Anh có nhớ hôm chúng ta cùng ăn súp cay không? Cái khoảnh khắc anh cười haha ấy, tôi chẳng còn niềm tin gì về anh nữa rồi.”
Bà đây cao 1m65, nặng 49kg, tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn, chẳng ai có thể chọc mũi vào cuộc sống của tôi, cũng chẳng có ai cười cợt châm biếm tôi như vậy. Cái đồ âm binh gọi là đàn ông như anh mà ăn còn thua cả phụ nữ, lại còn lấy chuyện mình ăn ít ăn nhiều để làm chuyện cười thì nói thật, bà đây kinh tởm cái loại người vô văn hóa như anh.
(Trans: Hình cho bạn nào chưa biết Malatang nha!)
