Đại học năm nhất, tôi nảy sinh tình cảm với một cô bạn trong lớp.
Cô ấy trang điểm rất thời thượng, váy ngắn vàng nhạt, mái tóc cột lên thoải mái tự nhiên. Nhìn bên ngoài thì cô ấy đã cho người khác ấn tượng vô cùng tốt.
Không thể không thừa nhận, chỉ vừa mới nhìn cô ấy là tôi đã xao xuyến nhìn mãi không thôi.
Kết bạn QQ, xem được những dòng trạng thái hằng ngày, tôi lại càng bị cô ấy hấp dẫn nhiều hơn.
Trên dòng trạng thái của cô ấy, tuần này đi Lệ Giang, tuần kia đi Cửu Trại Câu, hầu như đều bận bịu với việc du lịch khắp các nơi trên đất nước.
Lại thường hay đăng những bức hình nhỏ, trong đó giới thiệu đề cử những bộ phim hay, lại còn có thêm những dòng bình luận review thật có chiều sâu. Mỗi lần có bộ phim nào nổi đình đám thì đều cho ra những đoạn review tâm đắc và có đầu tư.
Thích đọc sách, thích xem phim, thích viết bài, lại còn thích đi du lịch…
Những điểm này dường như ghi ấn tượng thật sâu trong tim tôi.
Sau đó có một bộ phim tôi cũng thích đang chiếu ở rạp, biết được cô ấy cũng muốn xem nên tôi chủ động rủ cô ấy đi xem cùng. Thế là cô ấy cũng đồng ý.
Và tôi cũng rất mong chờ rằng sau khi xem xong thì cô nàng lại cho ra màn review cao siêu nào nữa đây?
Kết quả là bộ phim vẫn chưa bắt đầu thì thấy cô ấy lấy điện thoại ra, tìm kiếm những dòng bình luận trước đó, copy những dòng bình luận nhiều lượt thích, sau cùng thì đăng lên dòng trạng thái…
Tôi hỏi thì mới biết, thì ra lúc trước, những màn review phim ảnh, những màn đề cử bộ phim hay đều là bằng cách này mà ra: Lên mạng tìm mấy review nhiều likes, chỉnh sửa câu cú một chút, rồi đăng lên mạng, chứ chẳng phải cô ấy tự viết gì cả. Hầu hết những bộ phim cô ta đều chẳng hề xem, lên mạng lấy của người khác rồi về làm thành của mình.
Cô ấy còn nói mấy quyến sách triết học trước đó đều mượn ở thư viện, chụp cái bìa rồi trả lại liền. Mục đích là chỉ để người khác biết được mình đã “đọc” được quyển sách này mà thôi. “Thật ra thì tôi đọc cũng không hiểu…”, và đó là lời cô ấy nói.
Tôi bỗng chốc mất đi những ấn tượng tốt với cô ấy.
Có một lần trên lớp, ngồi trước tôi là mấy bạn nữ đang tán gẫu, tôi ngồi ở sau vô tình nghe được, mấy bức hình đi du lịch cô ấy đăng trên mạng là hình đã chụp lúc còn học cấp 2 cấp 3 rồi. Mỗi lần đăng lên là cài đặt chế độ người xem là chỉ cho mấy bạn đại học mới có thể nhìn thấy. Thế là người ta có thể tưởng rằng cô ấy lúc nào cũng có thể đi du lịch khắp nơi rồi.
Hôm đi ăn cơm, tôi và cô ấy nhắc đến mấy đứa bạn cùng phòng kí túc xá, cô ấy là tỏ ra vẻ mặt thật “ê chề”:
“Chẳng có gì đáng để nói đến mấy đứa cùng phòng cả, mấy đứa nó chỉ biết quan tâm đến son phấn, rồi các tiết mục văn nghệ, thật là thấp kém, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Nói với cậu nghe nè, mấy đứa nó và tôi chẳng cùng đẳng cấp, không hề có tiếng nói chung!”
Ấy thế mà tôi lại nhớ đến mấy bữa trước, cô ấy có đăng lên trạng thái với hastag @ba cô bạn cùng phòng yêu quý, nội dung ghi là: “Đại học có thể ở cùng ba đứa cậu thì thật là duyên phận trời cao, cả đời là chị em tốt, mãi yêu các cậu!”
Còn gắn thêm tấm ảnh chụp với mấy bạn cùng phòng đang “chu mỏ chề miệng”.
Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề: Những gì bạn thấy trên trang cá nhân của người khác, chỉ là những gì mà người ta muốn bạn nhìn thấy mà thôi.
