Có một chàng ‘soái ca’ nào vừa tự ti vừa hướng nội không?

Cuộc sống của tôi cũng không phải là quá kém, điều kiện gia đình cũng được, đang học Thanh Hoa, không tính là “soái ca”, nhưng cũng không quá xấu.

Thực ra thì tôi cũng không phải là tự ti lắm, nhưng có hướng nội, nhạy cảm, mắc chứng trầm cảm, vẫn đang loay hoay giữa việc khẳng định cái tôi trong cuộc sống.

Mấy bạn ở trên nói tự ti là ở ngoại hình, tôi thấy cũng đúng, vì tôi là con lai, từ nhỏ đến lớn được người khen, bị người mắng nhiếc nhiều nên quen rồi. Thích thì gọi là “chàng đẹp trai con lai”, không thích thì cứ gọi là “tây lông, tạp chủng”, thậm chí còn có giáo viên biểu hiện rõ là không thích tôi luôn.

Trên mạng thì tôi khá là hoạt bát, sôi nổi; ngoài thì tôi lại rất lười (“trạch”: lười tiếp xúc, lười ra ngoài, chỉ thích ở nhà), ngoài những ngày lên lớp thì tôi không hề bước ra khỏi phòng kí túc xá, quan hệ xã hội cũng chỉ gói gọn với mấy người bạn trên game.

Muốn được có chút sự thừa nhận của người khác, tôi rất sôi nổi trên Zhihu và Weibo, và cũng nhận được nhiều người bạn vui vẻ ủng hộ. Nhưng tôi lại không dám xem bình luận và tin nhắn, sợ đọc được những lời mắng tôi, mỗi lần đọc được mấy dòng đó, tôi lại buồn tận mấy ngày liền.

Không nói nhiều nữa, thế giới đều có người này người kia, cũng có người tốt với bạn và ngược lại.

Thật ngưỡng mộ những ai có thể mạnh mẽ bỏ ngoài tai những lời nói độc địa ác ý, hi vọng tôi cũng sẽ học tập được điều đó.

Trước giờ không dám nói bản thân đẹp bao giờ, vì mỗi lần có người khen tôi là lại có người khác nhảy ra nói là nếu như tôi ở nước ngoài thì tôi chỉ là bình thường mà thôi.

Mỗi người đều có những mặt khuất che giấu không muốn cho người khác biết. Những lúc tôi trông có vẻ vui mừng, hớn hở cũng có thể là tôi đang trầm cảm cực độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *