BÍ MẬT MÀ BẠN KHÔNG DÁM/KHÔNG MUỐN KỂ CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT NHẤT LÀ GÌ? (PHẦN 2)

Bị h.i.ế.p d.â.m.

Tôi là nam. Năm cấp hai cơ thể không được khỏe mạnh, hay bị cảm cúm nóng sốt. Một hôm vào tiết Thể Dục bị giáo viên Thể Dục gọi đến văn phòng, uống một ly nước xong thì tôi mơ màng bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, thầy vẫn đứng ở bên cạnh nhìn tôi, nhưng mông tôi ê ẩm đau đớn vô cùng, bước đi cũng không dám nhấc lớn bước chân. Song cấp hai không hiểu biết gì về những chuyện thế này nên cũng mặc kệ ông ta.

Sau đấy đến khi tôi tốt nghiệp thì giáo viên Thể Dục từ chức chuyển sang làm nghề khác. Hôm đó ông ta lấy cớ muốn chơi bóng với tôi, hẹn tôi ra một sân bóng rổ bỏ hoang. Ông ta nói rằng ông ta thích tôi, nói mình là gay, kể chuyện lần đó rồi cầu xin tôi tha thứ, hỏi tôi có thích ông ta không, đến khi đấy tôi mới vỡ lẽ hóa ra mình bị c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p. Tôi không đồng ý, tôi chỉ thích con gái, tính bỏ đi thì bị ông ta bắt được, sức tôi không mạnh bằng ông ta, ông ta đè tôi xuống đất. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn ông ta h.i.ế.p mình. Hôm đó muộn lắm tôi mới về, đã yên tĩnh đứng trên cầu một lúc thật lâu. Do dự rất lâu, đau đớn rất lâu, tôi sợ phải đối mặt với cha mẹ, không dám kể họ biết chuyện nhục nhã này. Thời gian dần trôi, tôi cũng từ từ lê bước ra khỏi bóng tối.

Thời gian trước sục sôi câu chuyện có một người sau khi tốt nghiệp tình cờ gặp giáo viên trên đường nên đã đánh giáo viên một trận. Tôi cũng nghĩ nếu mình mà gặp lại giáo viên Thể Dục thì chắc chắn sẽ đè ông ta xuống đất, dùng thanh sắt đâm vào “lỗ nhị” của ông ta để ông ta sống không bằng chết.

– – – – – – – – – – –

[+1,937]

Tôi là nam.

Năm lớp 4 tiểu học từng bị c.ư.ỡ.n.g d.â.m.

Suốt ba năm luôn bị cả lớp bắt nạt cô lập, một khi có thiết bị gì đó trong lớp bị hư hỏng thì cả lớp sẽ đoàn kết nói là do tôi làm. Một khi có vật gì bị mất thì sẽ nói là do tôi lấy cắp, giáo viên hay gọi tôi là thằng trộm, bảo tôi bồi thường tiền, tôi nói không có tiền thì tất cả công việc vệ sinh của lớp trong ba năm đều dành phần tôi.

Mỗi ngày, sau khi tan học tôi sẽ bị kéo lê tới cái bồn rửa cạnh công viên để cho những đứa khác phát tiết mọi tâm tình tiêu cực. Những học sinh tốt dùng đủ loại dụng cụ mặc sức trút hết tâm tình bị dồn nén trong ngày lên người tôi, nào ê tô, búa, đinh, tàn thuốc, bút bi gì cũng dùng tất (bình thường con gái sẽ tàn nhẫn hơn, có lẽ vì con gái phải chịu áp lực lớn nên mặt âm u cũng nhiều hơn).

Có lúc chúng ấn đầu tôi vào trong xô vừa giặt cây lau nhà không cho tôi thở, tôi bất tỉnh thì đến tát tôi bạt tai để tôi tỉnh lại, chúng làm không biết mỏi mệt.

Có lần bọn chúng dắt học sinh cấp hai đến giở trò d.â.m l.o.ạ.n tôi, nhưng tôi không phản kháng gì quá lớn. Có lẽ vì thường ngày đã quen chịu đựng nhục nhã và bạo lực còn khiếp hơn rồi.

Tốt nghiệp xong tôi chuyển nhà, mặc dù có thể giả làm người bình thường nhưng nhân cách bên trong của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đánh mất rất nhiều tình cảm bình thường, không có lòng thông cảm, không có khả năng đồng tình, không cảm giác được vẻ đẹp của thế giới này, cũng không thể yêu một ai khác.

Tôi sử dụng một vài thủ đoạn không hợp pháp cho lắm để bắt mấy đứa cầm đầu hồi tiểu học phải trả cái giá mà gần như là thê thảm nhất, không thể kể tường tận ra được. Đôi khi pháp luật đúng là thứ c…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *