Anh mình, năm nay anh 29 tuổi…chưa vợ con, chưa người yêu và hiện đang…bên Nhật. Anh từng là 1 học sinh khá giỏi nhưng vì gia đình mình khó khăn nên anh quyết định học xong cấp 3, lấy cái bằng cấp 3 sau đó đi làm, phải gọi là may mắn sau 1 năm thì bác mình lo được 1 suất cho anh đi học việc, học tiếng rồi sang bên Nhật làm, nếu bạn nào hỏi tình hình khó khăn như nào thì bố mình bị liệt nửa người do tai nạn lao động, mẹ mình cũng chẳng đi đâu làm xa được, quanh quẩn bán quán trà đá đầu ngõ còn để chăm bố… như vậy thì các bạn bảo ko khó khăn là gì, trước nhà mình có 1 căn nhà cũng ổn ổn nhưng bán đi chữa, làm phẫu thuật cho bố giờ chẳng còn tiền, bố ko lao động đc, mẹ thì vậy…nhưng dù có vất vả, mẹ vẫn cố gắng lo cho anh em mình ăn học đầy đủ, dù có phải vay tiền đi chăng nữa nhưng anh mình đã quyết định vậy…
Mà thật ra bác mình đầu tư cho anh, bác cho nhà mình vay tiền lo cho anh học, lo cho anh sang bên kia…bác bảo “Khi nào có trả cũng được, ko lấy lãi” bác chỉ nói ngắn gọn thế thôi…
May thay anh cũng cố gắng, khoảng 3 tháng đầu vì được ít tiền quá nên anh chưa gửi về…đến tháng thứ 4 bắt đầu có tiền gửi về. Hồi ấy thì mình bé nên ko biết là bao nhiêu…với lại mình cũng ko quan tâm lắm, chỉ thấy mẹ vui vì anh đi làm có tiền gửi về…đến bây giờ anh 29 tuổi, trung bình 1 tháng anh gửi về khoảng 30-50tr, à đấy là năm ngoái, năm nay dịch thì anh chỉ gửi về trung bình 20-40tr thôi…
Số tiền ấy ko biết đối với mọi người thế nào nhưng đối với gia đình mình thì phải gọi là nuôi sống cả gia đình, lo cho bố, lo cho mẹ, lo cho mình ăn học, thậm chí nhà mình còn đổi ra chỗ khác mảnh đất to hơn, xây nhà 3 tầng (mảnh đất to hơn nhưng xa trung tâm nên giá cũng còn ko = mảnh đất cũ nhưng anh bảo là bám trụ ở đó làm gì trong khi mình ko đc lợi gì từ mảnh đất ảnh)…
Anh nuôi mình từ ấy, giờ mình đã là năm 3 đại học, anh ít về lắm, tính ra anh đi được chục năm mà cứ 2 năm anh mới về 1 lần, trừ khi có việc gấp, anh bảo về tốn tiền, anh cứ ở bên đó làm…anh còn khoe với mình là làm được nhiều hơn nhưng giữ sức khoẻ, quan trọng là phải ổn định sức khoẻ và tinh thần vì bên ấy ko như VN, khoẻ thì ko nói làm gì, chứ ốm yếu thì ai chăm sóc đâu nên phải lo thân mình trước…
Mình tâm sự qua chút chuyện gia đình mình…mình vẫn hay gọi cho anh hỏi tình hình, hôm nay cũng vậy, mình gọi cho anh thì anh cười anh hỏi:
- Việt Nam lạnh ko cún. (Mình ở nhà gọi là cún).
- Lạnh, ở Hà Nội tầm 10 độ đấy anh.
- Ăn thua *éo gì bên này. Anh phơi cái áo để quên giờ phải sấy thì mới mặc được đây này. (Anh nói với mình hơi bậy chút mọi người thông cảm, nói xong anh cười)
- Vâng, mà thế Tết này anh có về ko?
- Điên, Năm nay anh không về đón Tết cùng gia đình được!
- Sao anh ko về?
- Ô còn hỏi à, dịch như này, xong rồi về tốn bao nhiêu tiền, thôi anh ở lại kiếm thêm, khi nào cần mới về chứ.
- Vâng, để em nói với bố mẹ.
- Thôi kệ, bố mẹ gọi thì anh mới nói, mà đợt này học hành, yêu đương sao?
- Vẫn vậy thôi anh.
- Vẫn vậy là ổn rồi. Ko có gì giận dỗi, cãi nhau hay học hành sa sút đi chứ?
- Tất nhiên, em gái anh mà.
- Tốt, khi nào về anh thưởng.
- Khi nào là khi nào.
- Cũng chưa biết. Tình hình dịch thế này….thôi, đến đâu hay đến đó. Mà mày ngủ đi, anh gọi hỏi thăm tí thôi. Ngủ sớm cho xinh đẹp ko bạn trai lại cắm sừng mày bây giờ đấy!
- Nào nào cái mồm.
- Ngủ đi!
Anh mình, vẫn vui vẻ, chăm chỉ, yêu gia đình và luôn cố gắng vì gia đình. Mình viết ko phải để tuyển người yêu cho anh hay gì vì mình cũng biết khi nào ông cần thì ông sẽ tìm n.y, chỉ muốn khoe anh trai mình như vậy. Vất vả 10 năm…để lo cho cả gia đình….lo cho bố mẹ, lo cho cả mình nữa…