Hôm qua tôi bắt được quả khách từ Trần Duy Hưng đi phố cổ. Con bé nhìn cũng ngon nghẻ xinh xắn mà vô duyên, lên xe cứ phì phèo điếu thuốc. Ngứa mắt tôi tắt c*m*n điều hòa. Con bé hỏi
– Bật điều hòa đi anh nóng quá.
– Nóng mở cửa đi em.
– Ủa xe không có điều hòa à anh?
– Xe có nhưng em hút thuốc thì mở cửa đi. Khi nào em dập thuốc thì anh mở điều hòa.
– Nhưng em nóng.
– Nóng thì cởi bớt đồ ra. Có ai đi xe mà hút thuốc vậy không.
– Anh đàn ông sao phải nhỏ nhen vậy.
– Anh nhỏ vậy đó, rồi em làm gì được anh?
– Anh cứ đợi đấy rồi biết.
Cãi nhau tay đôi một lúc con bé chắc hậm hực mở cửa vất thuốc không nói gì thêm. Tôi cũng biết ý mở lại điều hòa, cũng xác định là quả này bị báo tổng đài vì thái độ với khách rồi nhưng kệ mọe.
Cất xe về đi ngủ sáng ra đèo vợ đi làm thì thấy đồ con bé bỏ quên trên xe. Tôi kể lại y nguyên câu chuyện mà vợ nó nhất quyết không tin còn đi ba đường quyền khiến tôi sưng cả mặt 📷. Giờ nó đang đòi viết đơn ly dị vì nghi tối qua tôi đèo gái ra hồ Tây xem mặt hồ nhún nhảy.
Giống đàn bà nham hiểm thật sự.