
Tám năm trôi qua từ sự kiện này, mình cảm thấy biết ơn chính mình vì ngày đó đã không im lặng cho qua.
Mình vào ngành nhà hàng khách sạn từ năm 21 tuổi, làm thực tập sinh cho nhà hàng trong khách sạn tại Singapore. Sống nơi đất khách quê người, tiếng Anh phản ứng chậm, lúc ốm đau một mình lại dễ thấy tủi thân.
Chắc do vậy nên mình hiểu ra một điều, nếu mình không tự lo được cho mình thì ai mà thèm lo.
22 tuổi: Mình về nước, tiếp tục làm nhà hàng.
Làm được đâu đó vài tháng, sắp tốt nghiệp ra trường mà khách sạn hình như không có nhu cầu giữ mình lại vị trí full-time. Mình bỏ việc.
Mình nhận ra rằng, vị trí mình trông đợi thật ra quá dễ để thay thế. Tại exit interview, mình nói với Giám đốc bộ phận Ẩm thực “không bao giờ mình làm nhà hàng nữa!”. Mình giữ lời hứa tới giờ.
23 tuổi: Mình chuyển hướng làm sales cho khách sạn. Vừa học, vừa làm, vừa trải nghiệm. Mình học mọi thứ về sales phòng online cho khách sạn và ti tỉ thứ khác trong 1 năm.
24 tuổi: Mình chuyển công việc từ Quận 7 về Quận 1 vì muốn đi làm gần nhà. Đồng nghiệp dễ thương, từ sếp Việt đến sếp nước ngoài ai cũng thương mình.
Xong, đùng một cái – chủ đầu tư đuổi mình. Lý do còn không phải là do mình.
Mình nằm nhà vài ngày, đợi công ty trả hồ sơ nhân viên, sổ bảo hiểm các thứ kèm theo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Ngày cầm quyết định trên tay, mình online tìm đọc Luật Lao động xem trường hợp bị cho thôi việc thế này thì theo luật là đúng hay sai, rồi mình nên làm gì tiếp theo với cuộc đời mình đây…
Nghiên cứu xong Luật, mình cầm đủ giấy tờ lên Uỷ ban nhân dân Quận 1 nộp hồ sơ xin hoà giải – đây là bước bắt buộc theo đúng quy trình tiếp nhận khiếu nại và xử lý các trường hợp thế này theo Luật.
Hai tuần sau, mình thắng kiện.
Còn công ty thì bồi thường cho mình 2 tháng lương – theo đúng Luật.
Quào!
Nếu hai tuần trước đó mà mình cứ nằm nhà ấm ức với cuộc đời, với số phận thì chắc mình đã chẳng bao giờ biết ngoài kia còn có Luật pháp, còn có người sẵn sàng giúp đỡ mình vô điều kiện. Chỉ cần mình không làm sai và mình chịu lên tiếng!
Tám năm trôi qua từ sự kiện “đi kiện”, mình cảm thấy biết ơn chính mình vì ngày đó đã không im lặng cho qua.
Cuộc sống luôn cho mình nhiều sự lựa chọn. Phần lớn khả năng là 50 đúng / 50 sai, nhưng nằm yên một chỗ rồi mặc kệ đời đưa tới đâu thì tới vẫn quyết không thay đổi, không lựa chọn thì có phải là nó sai luôn từ đầu rồi không?
Bản chất mạnh mẽ có thể là một phần.
Nhưng nếu có ai biết mình từ hồi cấp 2, cấp 3 sẽ biết giờ đây mình mạnh mẽ là do mình cũng bị đời dập cho kha khá, ấm ức, bực dọc rồi cũng phải tự mình tìm cách đứng lên mà đi tiếp đó chứ!
