“𝐓𝐡ế 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐥ớ𝐧 𝐩𝐡ứ𝐜 𝐭ạ𝐩 𝐭𝐡ậ𝐭 đấ𝐲!”

Nay trên đường vô tình nghe anh grab kể với khách, mỗi ngày anh phải đi làm từ 3 rưỡi sáng đến tận 10 giờ đêm. Thầm nghĩ cuộc sống nhiều người vất vả quá. Lại cũng nghe một cô bé mới đi làm tâm sự về việc bị đồng nghiệp chèn ép. Rồi một tối hay tin môt người mình quen tự kết thúc cuộc đời vì áp lực quá.

Làm người lớn quả thực không dễ dàng chút nào.

Hồi còn nhỏ, chỉ muốn lớn nhanh thật nhanh, bởi cứ ngỡ trưởng thành là tự do – là được ăn kẹo thỏa thích mà chẳng bị ai quát “sâu răng”, là được chơi đến khi toàn thân mỏi nhừ mới về mà không bị ăn đòn, là chỉ làm những điều mình thích. Không còn bị ai kiểm soát, cuộc sống sẽ chỉ có tự do và hạnh phúc.

Lúc ấy thật là ngây thơ. Chẳng biết rằng trưởng thành sẽ đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện, tiền nhà, những mối quan hệ đổ vỡ, những thất vọng và cả khủng hoảng tuổi trung niên. Cũng không hề nghĩ đến trở thành người lớn là phải quên đi những đam mê và mơ ước nếu nó chẳng đủ để chi trả hóa đơn.

Trẻ con luôn cho rằng người lớn rất siêu phàm, dù cho bầu trời có sụp xuống thì họ cũng có thể gánh lấy. Chỉ có người lớn mới biết thật ra họ ngưỡng mộ những đứa trẻ đến nhường nào. Khi trẻ con khóc, sẽ có mẹ dỗ dành. Còn khi người lớn khóc, chẳng có ai dỗ dành họ cả. Người lớn có thể chống đỡ cả bầu trời rộng lớn nhưng lại chẳng trốn được khỏi cơn mưa trong lòng mình

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuổi nào cũng có áp lực riêng, còn đi học thì quay cuồng với bài tập hay lịch học dày đặc từ trường đến chỗ học thêm. Lớn lên một chút thì loay hoay với cơm, áo, gạo, tiền. Suy cho cùng, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là giữ cho mình thái độ sống tích cực, Giông bão bên ngoài ta không trách, nhưng đừng để bản thân tự tạo ra giông bão cho mình, bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.