Thứ sáu, ngày 26/06/2026 19:00 GMT+7
Ngày mai trong mắt em là màu xanh của những người lính đứng nơi biên cương giữa đêm dài đầy gió. Là màu trắng của những cô giáo mang con chữ lên đại ngàn xa xôi.
Tuổi thơ của mỗi người thường được nhớ bằng một màu sắc nào đó. Có người nhớ màu vàng của nắng, màu đỏ của cánh phượng hay màu xanh của những ngày rong chơi vô tư.
Còn tuổi thơ em lại lớn lên giữa hai màu áo — màu xanh quân phục của bố và màu áo dài vương mùi phấn của mẹ. Một người bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Một người lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức cho đời. Và em lớn lên trong tình yêu âm thầm của hai con người như thế.
Ngày nhỏ, em từng nghĩ nhà mình thật khác. Bạn bè cuối tuần được bố mẹ đưa đi chơi, còn tuổi thơ em lại quen với những lần bố vắng nhà vì công tác. Có khi bố đi từ lúc trời còn chưa sáng, lúc về thì em đã ngủ say.
Ký ức về bố trong em không phải những buổi rong chơi, mà là tiếng giày quân nhân vang ngoài hiên mỗi sớm, là bộ quân phục xanh treo ngay ngắn sau cánh cửa, là mùi nắng và bụi đường còn vương trên áo bố mỗi lần trở về.
Ngày nhỏ, em không thích nghề của bố.
Thật lòng là như vậy.

Bởi trong mắt em, nghề quân nhân chẳng có gì thú vị cả. Nó không giống trên tivi với những thước phim hào hùng hay những bản nhạc đầy tự hào. Nghề của bố trong ký ức em là những lần đi biền biệt. Là những bữa cơm có một chiếc ghế trống. Là những đêm mưa em sốt cao, mẹ vừa lau trán cho em vừa gọi điện cho bố nhưng đầu dây bên kia mãi chẳng bắt máy.
Bố rất nghiêm khắc.
Ngay cả cách ngồi ăn cũng phải ngay ngắn. Dép đặt sai vị trí bố cũng nhắc. Làm việc gì cũng phải đúng giờ, gọn gàng, có trách nhiệm. Có lần em chỉ vì mải xem điện thoại mà quên gấp chăn màn, bố đã nghiêm giọng bắt em làm lại từ đầu. Khi ấy em vừa ấm ức vừa tủi thân. Em từng nghĩ tại sao bố lại khó tính đến như vậy. Em chỉ muốn có một người bố vui vẻ, thoải mái như bố của những đứa bạn khác.
Tuổi thơ em từng rất ghét cảm giác phải chờ.
Chờ bố về.
Chờ tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng.
Chờ tiếng giày quân nhân lộc cộc ngoài sân.
Có những lần bố đi công tác lâu đến mức em gần như quên mất khuôn mặt của bố lúc cười trông như thế nào. Rồi bố trở về. Mang theo mùi nắng gắt, mùi bụi đường và cả sự nghiêm nghị của một người lính.
Bố bước vào nhà lúc nào cũng thẳng lưng như một hàng cây không bao giờ chịu cúi đầu trước gió. Đôi giày được đặt ngay ngắn. Bộ quân phục xanh được treo phẳng phiu không một nếp nhăn. Cả cách bố gấp chăn cũng vuông vức đến khó tin.
Và em ghét điều đó.
Em ghét việc bố luôn bắt em phải ngồi ngay ngắn khi ăn cơm. Ghét việc bố nhắc em từ cách xếp dép đến giờ giấc học hành. Ghét cả những câu nói đầy kỷ luật như: “Làm gì cũng phải có trách nhiệm”; “Đã hứa thì phải làm” ; “Người ta có thể nghèo, nhưng không được sống cẩu thả”.
Ngày đó em đâu hiểu. Em chỉ thấy bố thật khô khan. Khô khan như màu xanh sẫm của bộ quân phục vẫn treo lặng lẽ sau cánh cửa.
Có lần em bật khóc chỉ vì bố xé tờ giấy em viết nguệch ngoạc rồi bắt em viết lại cho ngay hàng thẳng lối. Em đã giận bố rất lâu. Em thấy bạn bè có những người bố vui tính, chở con đi ăn gà rán, chơi game cùng con, còn bố em chỉ như một “ông chỉ huy” khó tính trong chính ngôi nhà của mình.
Nhưng có lẽ điều em không thích hơn cả… lại là nghề của mẹ.
Mẹ là giáo viên.
Nghề mà hồi nhỏ em từng nghĩ là nghề buồn nhất thế gian.
Tuổi thơ em lớn lên cùng mùi phấn trắng. Cái mùi vừa dịu vừa lạnh, len lỏi vào cả giấc ngủ. Nhà em lúc nào cũng đầy sách vở. Bàn ăn có giáo án. Sofa có giáo án. Ngay cả đầu giường mẹ cũng là những chồng bài kiểm tra chi chít nét mực đỏ. Mẹ đi dạy cả ngày. Đêm về lại cặm cụi bên ánh đèn vàng.
Có những hôm em tỉnh giấc lúc gần sáng vẫn thấy mẹ chưa ngủ. Mẹ chống tay lên trán, mắt đỏ hoe vì chấm bài quá lâu. Trang giáo án dưới tay mẹ giống như một cánh đồng đầy chữ, còn mẹ là người nông dân lặng lẽ gieo từng hạt mầm tri thức xuống đó.
Nhưng ngày nhỏ em không nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Em chỉ thấy mẹ quá bận. Bận đến mức nhiều hôm em muốn kể chuyện ở lớp mà mẹ vẫn đang soạn bài. Điện thoại của mẹ thì luôn đầy những tin nhắn của phụ huynh và học sinh. Có những bữa cơm đang ăn, mẹ lại đứng dậy để nghe điện thoại vì một học sinh gặp chuyện. Em từng giận dỗi hỏi:
– Học trò của mẹ quan trọng hơn con sao?
Mẹ chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em bằng bàn tay còn vương mùi phấn trắng:
– Sau này lớn lên con sẽ hiểu.
Khoảnh khắc ấy, em thấy mẹ đẹp lắm. Nhưng em vẫn ích kỷ nghĩ rằng mình ghét nghề giáo. Bởi nghề ấy đã lấy mẹ khỏi em quá nhiều chăng?
Tuổi thơ của em cứ thế trôi đi giữa hai màu áo. Một màu xanh nghiêm nghị như bầu trời trước cơn giông. Một màu trắng dịu dàng như mây chiều cuối hạ. Trong mắt một đứa trẻ, nghề quân nhân của bố thật khô khan, xa nhà và đầy nguyên tắc. Nghề giáo viên của mẹ lại quá bận rộn và vất vả.
Còn em khi ấy chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh luôn nghĩ:
“Sau này mình nhất định sẽ không làm nghề như bố mẹ.”
Có một khoảng thời gian, em mê mạng xã hội đến mức chỉ mơ sau này mình sẽ trở thành một TikToker nổi tiếng. Em thích những video triệu lượt xem, thích ánh đèn, sự nổi tiếng và cả những lời tung hô của người khác. Em từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nổi tiếng thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chẳng cần phải sống xa gia đình như bố, cũng không cần đêm nào cũng cúi mình bên trang giáo án như mẹ.
Em từng nói với bố mẹ bằng giọng đầy chắc chắn:
– Sau này con sẽ làm người nổi tiếng trên mạng!
Bố nghe xong chỉ im lặng. Còn mẹ bật cười:
– Chỉ cần con sống tử tế và có ích, làm nghề gì cũng được.
Nhưng khi ấy em không hiểu hết câu nói đó.
Em vẫn nghĩ thành công là phải nổi tiếng, phải kiếm thật nhiều tiền, phải được nhiều người biết đến và càng không phải hy sinh tuổi trẻ của mình cho người khác.
Cho đến một ngày…
Hôm đó trời mưa rất lớn. Bố vừa kết thúc đợt công tác dài ngày trở về. Bộ quân phục của bố sẫm lại vì nước mưa. Em thấy bố ngồi lặng ở hiên nhà tháo đôi giày còn dính đầy bùn đất. Lần đầu tiên em nhìn thật kỹ khuôn mặt bố. Những nếp nhăn nơi khóe mắt đã hiện rõ từ lúc nào không hay. Mái tóc bố cũng đã lấm tấm bạc.
Bố ngủ quên trên ghế. Bàn tay chai sần vẫn còn đặt trên chiếc ba lô chưa kịp mở. Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy bố không còn là người đàn ông nghiêm khắc mà em từng sợ nữa. Trước mắt em lúc đó chỉ là một người cha đang quá mệt mỏi sau những tháng ngày làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên em nhận ra… bố đã già rồi.
Đêm hôm ấy, em xuống nhà uống nước và nhìn thấy mẹ vẫn còn ngồi bên bàn học. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mẹ gầy hơn trước rất nhiều. Trên bàn là chồng bài kiểm tra chưa chấm xong. Mẹ vừa xem bài vừa ho khẽ. Ly trà bên cạnh đã nguội từ lâu.
Đó chính là lần đầu em quan sát họ kĩ đến vậy rồi chợt nhận ra bố mẹ cũng biết mệt. Họ không mạnh mẽ như em từng nghĩ. Họ cũng chỉ là những con người bình thường đang cố gắng gồng mình lên giữa cuộc sống để bảo vệ gia đình và cống hiến cho xã hội.
Đêm đó em nằm rất lâu mà không ngủ được. Tiếng mưa ngoài hiên cứ rơi đều như kéo theo những suy nghĩ trong em chậm lại. Em nhớ đến những lần bố vội vã lên đường khi cả nhà còn chưa kịp ăn xong bữa cơm.
Nhớ những đêm mẹ thức đến gần sáng để chuẩn bị bài giảng cho học sinh. Nhớ những lần bố âm thầm sửa lại chiếc xe đạp cho em rồi lặng lẽ đi ngủ. Nhớ cả những hôm mẹ mệt nhưng vẫn cố nấu món em thích chỉ vì sợ con ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe.
Hóa ra yêu thương không phải lúc nào cũng được nói bằng lời. Có những tình yêu nằm trong tiếng giày quân nhân bước thật khẽ giữa đêm khuya để không làm con thức giấc. Có những tình thương nằm trong ánh đèn bàn học sáng đến gần sáng của mẹ.
Và cũng từ hôm đó, em bắt đầu nhìn nghề của bố mẹ bằng một ánh mắt khác.
Em hiểu rằng bố không chỉ đi làm để kiếm lương nuôi gia đình. Đằng sau màu áo xanh ấy là trách nhiệm với Tổ quốc, là những tháng ngày âm thầm gìn giữ bình yên cho biết bao người. Em hiểu rằng mẹ không chỉ đứng trên bục giảng để hoàn thành công việc của mình. Mẹ đang lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức, nâng đỡ tương lai cho rất nhiều đứa trẻ khác.
Có những người chọn sống cho riêng mình. Nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để sống vì người khác. Và bố mẹ em chính là những con người như thế.
Em bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hai chữ “cống hiến”.
Đó không phải là những điều gì quá lớn lao. Cống hiến đôi khi chỉ là một người lính chấp nhận xa nhà để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc. Là một cô giáo lặng lẽ thức đến khuya chỉ để ngày mai học sinh có một bài giảng tốt hơn. Là sống không chỉ cho riêng mình.
Có những người dành cả tuổi trẻ để đi tìm ánh hào quang cho bản thân.Nhưng cũng có những người lặng lẽ trở thành ánh sáng cho người khác.
Bố mẹ em chính là những người như thế.
Và em nghĩ… đó mới là điều đẹp đẽ nhất.

Sau này, có thể em vẫn sẽ thích những điều rực rỡ. Nhưng em không còn mơ trở thành người nổi tiếng chỉ để được tung hô nữa. Bởi em nhận ra, một người thật sự đáng ngưỡng mộ không phải là người có hàng triệu lượt theo dõi. Mà là người khiến cuộc đời này tốt đẹp hơn dù chỉ một chút. Ngày mai trong mắt em bây giờ không còn là sân khấu đầy ánh đèn hay những con số hào nhoáng trên mạng xã hội.
Ngày mai trong mắt em là màu xanh của những người lính đứng nơi biên cương giữa đêm dài đầy gió. Là màu trắng của những cô giáo mang con chữ lên đại ngàn xa xôi. Là hình ảnh của những con người âm thầm sống một cuộc đời bình dị nhưng đẹp như những dòng sông cứ lặng lẽ chảy để nuôi mát cho đời.
Và biết đâu, một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành một màu áo khác giữa cuộc đời này — một màu áo đủ bình dị nhưng khiến ai đó cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ và được hy vọng.
Để đi đến những nơi còn khó khăn. Để góp một phần tuổi trẻ cho quê hương. Để sống một cuộc đời không chỉ biết nhận về mà còn biết cho đi.
Bởi cuối cùng em đã hiểu: Điều đẹp nhất của một con người không phải là họ đứng dưới ánh đèn rực rỡ đến đâu… Mà là khi ánh sáng từ họ có thể sưởi ấm được trái tim của người khác.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.