𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̂́

Những ngày cuối tháng 8 năm 2017, con cũng có chút mong chờ rồi háo hức chuẩn bị cho ngày nhập học của con. Có lẽ hơn ai hết, bố là người lo lắng phần nhiều vì tính dở dở ương ương của đứa trẻ tập làm người lớn năm 18 tuổi ấy lần đầu xa nhà đi học.

Hôm nay, trường của con lại đón sinh viên khoá mới vào nhập học, con lại được thấy hình ảnh của bố một lần nữa.

Con thấy những người bố một tay xách chiếc vali to bự cho con gái, một tay xách một, hai thậm chí là ba, bốn chiếc túi lớn. Con thấy có cô con gái nhỏ nào đó tay cũng hai, ba túi rồi cả một balo trên lưng, bỡ ngỡ theo chân bố vào trường. Con thấy ở đó một tình yêu to bự, một tình thương vô bờ.

Con thấy những người bố đứng ở cửa sổ nhìn vào phía trong cả tiếng đồng hồ, ánh mắt dõi theo cô con gái bé nhỏ trong căn phòng rộng lớn kia. Con thấy có cô con gái nhỏ chăm chú lắng nghe thầy cô, anh chị hướng dẫn và giới thiệu, nhưng chưa từng nhìn ra nơi cửa sổ đó. Con thấy ở đó một nỗi lo.

Con cũng thấy có cô con gái nọ vì điều không như ý muốn, đã to tiếng rằng: “𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒐 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄”. Và con cũng thấy ánh mắt của người bố chợt buồn.

Hôm nay, con được thấy những hình ảnh ấy, những vóc dáng dù to, dù nhỏ vẫn cứ muốn che chở cho các con cả cuộc đời. Những ánh mắt ấy, dù tinh, dù mờ vẫn muốn dõi theo các con trên chặng đường phía trước.

4 năm đại học lướt qua thật nhanh, trải qua 3 mùa tiếp sinh, có những ngày nắng gắt, có những ngày lại mưa như hôm nay, con cũng đã thấy những tấm lưng áo của người bố thấm đẫm mồ hôi, hay cả những giọt mưa nặng hạt đọng lại trên vai áo của người mẹ.

𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑎̂́𝑦 – 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̂ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *