Chủ nhật, ngày 26/07/2026 19:30 GMT+7
“Tôi theo đuổi hành trình đi tìm công lý cho hàng triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin suốt gần 2 thập kỷ qua, giờ đã bước sang tuổi 85. Tôi sẽ kiên định đi đến cùng vụ việc”, đó là chia sẻ của bà Trần Tố Nga – người đã kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam với PV Dân Việt trưa 26/7 sau khi vừa từ Pháp trở về Việt Nam.
Bà Trần Tố Nga và hành trình 17 năm đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam
Mới đây, Tòa Phá án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện của bà đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ từng sản xuất chất khai quang da cam sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của Tòa Phá án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật. Trước thông tin này cảm xúc của bà thế nào?
– Tôi đã theo đuổi vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ từng sản xuất chất khai quang da cam từ năm 2009 đến nay. Những năm từ 1966 – 1970, thời điểm đó khi đang là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tôi làm việc dưới những vùng bị rải chất độc da cam/dioxin nặng nề nhất Việt Nam như Củ Chi, Bình Long, đường mòn Hồ Chí Minh… Sau đó, tôi có 3 con gái đều bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Ngay từ ngày đầu, mục tiêu của vụ kiện là yêu cầu xác định trách nhiệm pháp lý của các công ty đã sản xuất và cung cấp chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, mở ra con đường công lý cho hàng triệu nạn nhân của Việt Nam và góp phần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng do sản phẩm của họ gây ra.
Trong suốt 17 năm qua, vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ của nhiều luật sư, nhà khoa học, nghị sĩ, tổ chức xã hội và công dân ở nhiều quốc gia. Họ không coi đây là câu chuyện của riêng một người phụ nữ Việt Nam. Họ coi đây là cuộc đấu tranh vì công lý và vì sự phát triển của pháp luật quốc tế.
Đặc biệt, ngày 8/7, vừa qua, Tòa Phá án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện của tôi sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của Tòa Phá án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật.

Trong quyết định công bố, các thẩm phán của Tòa Phá án nhận định “vụ việc đặt ra một vấn đề pháp lý có tính nguyên tắc”, cần được Đại hội đồng toàn thể xem xét để đưa ra quan điểm thống nhất. Đặc biệt liên quan đến vấn đề quyền miễn trừ tài phán. Tuy nhiên, việc chuyển hồ sơ lên Đại hội đồng toàn thể cũng đồng nghĩa với việc quá trình tố tụng sẽ kéo dài thêm khoảng từ 6-12 tháng.
Đây chưa phải là một bản án, đây cũng không đồng nghĩa với việc thắng kiện. Nhưng quyết định đó cho thấy Toà án cao nhất của Pháp đã xác định rằng vụ kiện không chỉ còn là tranh chấp giữa một nguyên đơn là tôi với các công ty hoá chất.
Thực ra, bản thân tôi đã kiên định ngay từ đầu. Tôi theo đuổi hành trình đi tìm công lý cho hàng triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin suốt gần 2 thập kỷ qua, giờ đã bước sang tuổi 85, tôi đâu còn chờ đợi điều gì khác. Mục đích cuối cùng của tôi chỉ là đấu tranh đòi công lý. Tôi sẽ đi đến cùng vụ việc.
Tôi luôn rất bình tĩnh trong xử lý mọi việc. Điều duy nhất tôi muốn là hiểu rõ bản chất kết luận của Tòa Phá án sẽ dẫn đến điều gì. Điều tôi mong muốn hơn nữa là mọi người hiểu rằng cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh vì công lý của Việt Nam, chứ không phải cuộc đấu tranh của riêng tôi là Trần Tố Nga.
Trước đó, Tòa án Évry năm 2021 và Tòa Phúc thẩm Paris năm 2024 đều bác đơn kiện với lý do các doanh nghiệp bị kiện được hưởng quyền miễn trừ tài phán vì hành động theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Là người đứng ra đòi quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, có bao giờ bà thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc không?
– Tôi không bao giờ nản lòng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cho nên kết quả thế nào thì mình cũng đón nhận. Nếu tôi nản thì mọi người ủng hộ tôi cũng sẽ nản.
Tôi đã quyết tâm hứa sẽ theo vụ kiện đến cùng, tới khi nào sức khoẻ không cho phép nữa mới thôi. Nhiều người, kể cả bạn bè cũng từng khuyên: “Thôi, chị (cô) dừng đi!”. Tôi không thể dừng được. Có quá nhiều người đang chờ mình. Các nạn nhân chất độc da cam, mỗi lần gặp tôi đều khóc và gửi gắm hy vọng. Họ đâu có hiểu hết những phức tạp của cuộc đấu tranh pháp lý này.

Tôi cũng không chờ đợi điều gì cho riêng mình. Ngay từ phiên sơ thẩm, phía bên kia từng đề nghị hòa giải ngoài tòa. Họ nói muốn bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng, miễn là mình dừng vụ kiện. Nếu mình chỉ nghĩ đến tiền thì có thể đã dừng rồi.

Có một vị lãnh đạo từng nói với tôi: “Nếu dừng lại thì hóa ra mình hèn nhát”. Cho nên, tôi không ngại khó, tôi cũng không ngại khổ. Những năm theo đuổi vụ kiện này đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Đó là sự nhẫn nại, sự chịu đựng, kể cả trước những điều người khác chưa hiểu hoặc hiểu lầm nhưng tôi vẫn luôn bình thản. Có lẽ vì thế mà nhiều người, trong đó có cả bạn bè quốc tế rất quý và thương tôi. Họ thấy tôi luôn giữ được sự bình tĩnh. Mình phải là nguồn động viên để mọi người tiếp tục đi tới. Nếu chính tôi tỏ ra buồn bã hoặc mất can đảm thì người khác cũng sẽ mất niềm tin.
Trong phiên xét xử tới đây tại Hội đồng toàn thể – cấp xét xử cao nhất của Toà Phá án, bà mong muốn điều gì?
– Bây giờ tôi vẫn chờ đợi. Sau khi có phán quyết, mình sẽ quyết định bước tiếp theo. Nếu mình thắng thì vụ việc sẽ quay trở lại Tòa Phúc thẩm để xét xử nội dung, và mình sẽ còn mất thêm nhiều năm nữa. Nếu mình thua thì mình sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Mình không thể chủ động được vì quyền quyết định nằm trong tay họ. Nhưng mình phải bình tĩnh và sáng suốt để thấy rằng đây là một vấn đề chính trị, có liên quan đến nhiều quốc gia.
Xúc động hành trình tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Nhìn lại hơn mười năm theo đuổi vụ kiện, điều bà nhận được lớn nhất là gì?
– Điều lớn nhất tôi nhận được là tấm lòng của con người, ở Việt Nam hay ở nước ngoài cũng vậy. Người Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ… họ đâu có liên quan trực tiếp, nhưng khi hiểu về chất độc da cam thì họ đều ủng hộ mình. Có người góp ủng hộ 10 -20 Euro. Số tiền ấy không lớn, nhưng đó là tấm lòng. Điều đó làm tôi rất xúc động.

Hiện nay tôi đang viết cuốn sách thứ hai, như phần tiếp theo của cuốn sách “Đường trần – Ngọn lửa không bao giờ tắt”. Cuốn sách sẽ kể về hành trình đi tìm công lý và đi tìm lòng người. Cuộc đấu tranh này khiến tôi phải hi sinh và chịu đựng rất nhiều. Nhưng nó cũng dạy cho tôi rất nhiều điều. Dù đã lớn tuổi, tôi vẫn học được rất nhiều, đặc biệt là bài học về lòng nhân ái.
Có lúc nào bà cảm thấy quá khó khăn, bế tắc trong hành trình đi tìm công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam không?
– Khó khăn thì có! Năm này qua năm khác đến, mình đã bước sang tuổi 85 và mắc nhiều bệnh, cũng như hàng triệu nạn nhân chất độc da cam. Có những lúc không ít người hiểu lầm mình. Có người nói đây là việc làm mang tính cá nhân. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến tôi kiên định hơn. Tôi đã quyết định đi thì sẽ đi.
Từ năm 8 tuổi tôi đã tham gia cách mạng, đã trải qua chiến tranh, tù đày và rất nhiều gian khổ. Vì vậy, những khó khăn hôm nay không làm tôi mất can đảm. Hơn nữa, bên cạnh tôi luôn có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Tôi không thể phụ lòng những tình cảm đặc biệt ấy.
Những hình ảnh nạn nhân phải chịu ảnh hưởng nặng nề do chất độc da cam/dioxin đã để lại cho bà suy nghĩ gì cũng như quyết tâm thế nào trong hành trình tìm công lý khi đã bước sang tuổi 85?
– Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn giữ một lời thề. Lời thề đó là vì dân, vì nước. Đã là lời thề thì rất thiêng liêng và đã thề thì phải làm, cho nên tôi cứ tiếp tục đi thôi. Tôi rất muốn đưa các nạn nhân chất độc da cam sang nước ngoài để mọi người tận mắt nhìn thấy. Nếu có điều kiện, tôi muốn đưa những em không có tay nhưng vẽ bằng chân, vẽ bằng miệng rất đẹp. Chỉ cần họ nhìn thấy thôi là đủ nhưng hiện nay chưa có kinh phí.

Các nạn nhân tôi đều thương như nhau. Có em dùng chân để làm thơ, để vẽ tranh. Có em nói với tôi một câu: “Má nhớ con không?” Những điều đó làm tôi rất xúc động. Có người từng nói: “Nạn nhân chất độc da cam là những người khổ nhất trong những người khổ, nghèo nhất trong những người nghèo”. Có nhiều gia đình, dù rất khó khăn nhưng vẫn không dám khai con mình là nạn nhân chất độc da cam. Họ sợ sau này con gái mình không lấy được chồng. Có những người mẹ sinh con khuyết tật rồi cả cuộc đời chỉ sống để chăm sóc con. Những điều đó mới là điều xã hội cần biết. Muốn hiểu hết thì phải đến tận nơi, phải gặp họ.
Tôi nhớ, một cô gái ở Sóc Trăng (nay là TP.Cần Thơ), khuôn mặt bị một khối u lớn che kín. Em đã nhiều lần phẫu thuật nhưng khối u vẫn tiếp tục phát triển. Rất nhiều người không dám đến gần. Nhưng em vẫn cười, vẫn bán vé số để nuôi cha. Đó mới là những câu chuyện cần được kể. Khi tôi quyết định khởi kiện, tôi biết mình làm điều đó vì họ. Cho nên không có điều gì khiến tôi sợ hay khiến tôi chùn bước. Điều tôi mong nhất đó là những người đang chăm sóc nạn nhân chất độc da cam cũng phải làm bằng cả trái tim và tấm lòng.
“Tôi luôn kiên định đến cùng”
Tôi có một câu hỏi này hơi tế nhị nhưng cũng là thắc mắc của nhiều người, để theo đuổi một vụ kiện chắc chắn sẽ rất tốn kém, không phải ai cũng dám làm, đặc biệt chỉ từ một cá nhân. Vậy bà lấy tiền từ đâu để kiên trì theo đuổi vụ kiện này suốt 17 năm qua?
– Nhiều người biết tôi qua vụ kiện chứ ít biết về cuộc sống của tôi. Thực ra, tôi không có lương hưu, chỉ có một khoản trợ cấp rất ít. Ở Pháp tôi cũng sống rất giản đơn, ăn uống rất tiết kiệm. Một tuần ở đó, tôi chỉ chi khoảng 12-15 Euro (hơn 400 nghìn đồng), gạo và một số đồ dùng khác các con gửi từ Việt Nam sang giúp, trong khi mức sống bên đó rất cao. Bạn bè tôi thắc mắc hỏi: “Sao bà sống được như vậy?” Tôi nói rằng: “Tôi từng ở rừng, từng là dân kháng chiến nên chịu cực quen rồi”.

Khi về Việt Nam thì các con lo cho tôi. Còn tất cả những chi phí đi lại, ví dụ như ra Hà Nội lần này, đều do tôi tự bỏ tiền túi lo. Tiền mọi người ủng hộ là dành cho vụ kiện, không phải để chi tiêu cá nhân.
Nhưng vấn đề là mình phải thuê luật sư. Hơn mười năm nay, các luật sư của mình bảo vệ tôi hoàn toàn không lấy tiền. Nhưng họ không có quyền tranh tụng tại Tòa Phá án, nên mình buộc phải thuê luật sư chuyên trách của Tòa Phá án. Trong thời gian chuẩn bị cho phiên Phúc thẩm, tôi từng phải đi vận động suốt ba năm mới có được khoảng 100.000 euro để theo đuổi vụ kiện. Bây giờ để có tiền tôi vẫn phải tiếp tục đi giải thích, tiếp tục nói chuyện và tiếp tục đi vận động. Nếu vụ kiện này không mang tên Trần Tố Nga thì có lẽ tôi còn dễ đi vận động hơn nhưng vì nó mang tên mình nên nhiều khi tôi cũng rất khó nói.
Một giáo sư luật tính phí 650 euro cho một giờ làm việc. Vừa rồi, để chuẩn bị toàn bộ hồ sơ và các văn bản trình lên Tòa Phá án, họ tính ra khoảng 50 giờ làm việc (tức 32.500 Euro, tương đương gần 1 tỷ đồng). Nếu không có tấm lòng của người Pháp và bạn bè khắp nơi quyên góp thì tôi không thể nào tiếp tục được.
Từ trước đến nay, khẩu hiệu mà tôi luôn theo đuổi, cũng là điều nhân dân Pháp và bạn bè quốc tế hoàn toàn đồng tình, đó là: “Can đảm – Kiên nhẫn – Hy vọng – Kiên định đến cùng”. Họ hiểu mình, nhưng không phải vì bản thân Trần Tố Nga. Chính vì vậy họ đã tổ chức nhiều sự kiện quyên góp, ủng hộ.
Ban đầu, ở nhiều nơi trên thế giới, hầu như không ai biết về chất độc da cam. Nhưng đến hôm nay, nhắc đến chất độc da cam thì rất nhiều nước đều biết. Đó là kết quả của cả một quá trình âm thầm nhưng bền bỉ. Chính vì vậy, dù Đại hội đồng toàn thể sắp tới kết luận như thế nào thì mình vẫn phải tiếp tục đi. Bản thân tôi đã dành cả cuộc đời và cuộc sống của mình cho hành trình đi tìm công lý này suốt 17 năm qua. Tôi không còn tiếc điều gì nữa. Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục đi. Ngoài điều đó ra, tôi không còn ngại bất cứ khó khăn nào.
Thời gian qua, Bộ Ngoại giao, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin… cũng đã bày tỏ ủng hộ và lên tiếng rất mạnh mẽ, cảm xúc của bà thấy thế nào?
– Điều đó đã động viên, ủng hộ vụ kiện ở bên Pháp của tôi rất nhiều. Quan trọng hơn, những tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao cho thế giới thấy rằng Việt Nam có trách nhiệm và luôn quan tâm đến vấn đề này. Điều tôi muốn nhất là làm cho bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam bằng những điều đẹp nhất.
Mới đây các uỷ ban ủng hộ vụ kiện chất độc da cam (17 hội đoàn Pháp và các nước) đã có đơn kiến nghị nhờ tôi gửi đến Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét tiếp tục quan tâm theo dõi giai đoạn xét xử tiếp theo của vụ kiện. Tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan nghiên cứu ý nghĩa pháp lý của vụ việc. Xem xét những hình thức đồng hành phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế nhằm khẳng định sự quan tâm của Nhà nước đối với các các nạn nhân chất độc da cam và đối với những nỗ lực tìm kiếm công lý bằng con đường pháp luật. Điều tôi tha thiết mong muốn là vụ kiện này được nhìn nhận đúng với ý nghĩa mà nó đã có sau gần 20 năm theo đuổi.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành của bà!
Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam. Trong đó, có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam.
“Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.