VỤ ÁN NỮ CA SĨ BỊ GIẤU XÁC TRONG TỦ QUẦN ÁO

Từ nhỏ, Chu Đình Đình (dùng tên giả) đã có ước mơ trở thành một người nghệ sĩ xuất sắc.

Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhiều người thích theo đuổi thần tượng, xem những người đó là tấm gương. Nhưng đa số chỉ là đơn thuần thích mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của cha mẹ và giáo viên, bản thân họ sẽ không nghĩ tới chuyện mình cũng sẽ trở thành thần tượng.

Nhưng Chu Đình Đình thì khác. Tuy mẹ vẫn luôn bồi dưỡng cô như người thừa kế nghề thêu Thổ Gia, Chu Đình Đình vẫn chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Mặt khác, Chu Đình Đình cũng được trời xanh ưu ái cho vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát hay.

✿ Chú thích: Thổ Gia là một dân tộc ở Trung Quốc, nổi tiếng với các thổ cẩm hoa văn kim tuyến.

Chu Đình Đình theo đuổi con đường hát dân ca. Bằng sự chăm chỉ, cô đã giành được nhiều cơ hội biểu diễn, dần dần được nhiều người biết đến, trở thành nữ ca sĩ có chút danh tiếng ở địa phương.

Trái ngược với thành công trên con đường sự nghiệp là chuyện tình cảm cá nhân của Chu Đình Đình. Cô từng có một cuộc hôn nhân thất bại, chồng cũ là một nam ca sĩ cô gặp trong nhà hát sau khi tốt nghiệp trung học. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài gần 3 năm thì hai người đường ai nấy đi.

Sau khi ly hôn, Chu Đình Đình lấp kín lịch làm việc, vừa chuyên tâm công tác vừa tích cực tham gia các buổi tụ tập với bạn bè, giảm bớt thời gian ở một mình để không phải nghĩ ngợi lung tung.

Năm 2009, qua sự giới thiệu của bạn bè, Chu Đình Đình gặp Dương Hồng Quân. Dương Hồng Quân là một người tài xế bình thường, nhưng trong mắt bạn bè, Dương Hồng Quân lại là “fan cuồng” của Chu Đình Đình. Sau khi gặp nhau, Dương Hồng Quân bắt đầu theo đuổi Chu Đình Đình.

Cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ để lại cho Chu Đình Đình rất nhiều tổn thương. Chính sự quan tâm chăm sóc của Dương Hồng Quân đã mang lại cho Chu Đình Đình cảm giác hạnh phúc mà cô đã lâu không cảm nhận được. Chẳng bao lâu sau, cô mở lòng với Dương Hồng Quân. Chỉ nửa năm sau, Chu Đình Đình và Dương Hồng Quân kết hôn.

Sau khi kết hôn, Dương Hồng Quân vẫn đối xử với Chu Đình Đình như trước đây. Dương Hồng Quân không vì đã có được Chu Đình Đình mà thay đổi thái độ, vẫn quan tâm, chăm sóc cô như bình thường, vẫn thân thiết gọi cô là “em bé” – cách xưng hô rất thân mật đối với người Thổ Gia.

Dương Hồng Quân biểu hiện không có chỗ chê. Không chỉ Chu Đình Đình mà mẹ của cô cũng đánh giá rất cao người con rể này.

Ai cũng nghĩ rằng sau bao khó khăn vất vả, Chu Đình Đình cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc. Nào ngờ, sau 1 năm kết hôn, Chu Đình Đình đột nhiên mất tích.

Đó là tháng 10 năm 2010, Dương Hồng Quân không được khoẻ nên đã lên thành phố để khám bệnh. Bởi vì có buổi diễn nên Chu Đình Đình không đi cùng. Sáng hôm sau, Dương Hồng Quân trở về nhà, vừa mở cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn. TV trong phòng khách được bật nhưng Chu Đình Đình lại không ở đó. Dương Hồng Quân gọi tên Chu Đình Đình mấy lần nhưng không có ai trả lời. Sau đó, anh đi vào phòng ngủ thì thấy đèn sáng trưng, trong phòng bị lục tung, rèm cửa cũng bị kéo ra.

Dương Hồng Quân cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Anh ngay lập tức báo cảnh sát.

Vừa đến trước nhà Dương Hồng Quân, cảnh sát đã thấy trên mặt đất có chất lỏng màu đỏ tựa như vết máu. Ngay lập tức, vẻ mặt của cảnh sát trở nên nghiêm túc hơn. Trong phòng ngủ rõ ràng có dấu hiệu bị lục lọi, bàn trang điểm và ngăn kéo tủ đầu giường đều bị kéo ra, nhìn qua giống như một vụ xâm nhập. Nhưng kiểm tra kĩ mới phát hiện, vàng bạc trang sức trong ngăn kéo và ví tiền đều còn đó. Nhìn qua, nghi phạm dường như đang tìm kiếm một vật cụ thể nào đó.

Kế bên mép giường là tủ quần áo, cánh cửa tủ quần áo lại đang hé mở. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nhìn qua khe hở này thì phát hiện một đôi chân co quắp đang mặc quần jean, không mang vớ và giày. Cảnh sát nhanh chóng mở tủ quần áo, lấy hết quần áo che lấp ở trên ra, ngay lập tức lộ ra một x.á.c c.h.ế.t nữ, đúng là Chu Đình Đình.

Mặc dù đồ đạc trong ngăn kéo vẫn còn đó, nhưng gia đình xác nhận rằng điện thoại di động của Chu Đình Đình cùng chiếc nhẫn kim cương và bông tai vàng mà cô ấy đeo trên người đã không còn nữa. Tổng giá trị khoảng 10,000 nhân dân tệ (khoảng 35,5 triệu VNĐ). Chi tiết này phù hợp với đặc điểm của các vụ án xâm nhập trộm cướp tài sản.

Nếu nghi phạm đến vì tiền, như vậy chỉ có một lời giải thích cho tình huống này đó là hắn đã đi quá vội, không kịp để lấy đồ đạc trong ngăn kéo.

Kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y cho thấy quần áo của Chu Đình Đình vẫn còn nguyên vẹn, trên cổ có dấu vết bị siết cổ. Nguyên nhân cái c.h.ế.t là bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Sau gáy của Chu Đình Đình có một vết thương, cho thấy nghi phạm đã ra tay từ phía sau, thời điểm tử vong là khoảng 10 giờ tối hôm trước.

Cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá, bụi trên bệ cửa sổ không thay đổi, trên sàn cũng bị quét dọn sạch sẽ, không có dấu vân tay khả nghi ở bất cứ nơi đâu.

Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng nghi phạm đã vào nhà theo cách bình thường, trong quá trình phạm tội vô cùng bình tĩnh, có năng lực phản trinh sát mạnh.

Như vậy, mâu thuẫn lại xuất hiện. Hắn có thời gian xử lý dấu vết ở hiện trường, cho thấy hắn không phải vội vàng bỏ đi. Nhưng nếu đã không vội tại sao lại không lấy đi những vật có giá trị trong ngăn kéo?

Cảnh sát cho rằng đây là người quen gây án nên lần lượt điều tra các mối quan hệ của Chu Đình Đình, nhưng họ không tìm ra ai có động cơ giết người. Đúng lúc này, mẹ của Chu Đình Đình báo với cảnh sát rằng có người của công ty bảo hiểm mang theo hợp đồng bảo hiểm đến nhà để xác nhận xem chữ ký trên đó có phải chữ ký của Chu Đình Đình hay không.

Bảo hiểm này do Chu Đình Đình mua khi cô còn sống. Theo hợp đồng, sau khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người thụ hưởng có thể nhận được 300,000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ) tiền bồi thường. Trùng hợp, người thụ hưởng của bảo hiểm là Dương Hồng Quân.

Sự xuất hiện của hợp đồng bảo hiểm khiến Dương Hồng Quân trở thành đối tượng hiềm nghi. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập anh đến để thẩm vấn. Dương Hồng Quân khai rằng ngày xảy ra vụ án anh đã đến thành phố để gặp bác sĩ, sau khi khám bệnh thì ở lại thành phố một đêm. Cảnh sát tìm thấy anh ta trong camera theo dõi ở một con đường trong thành phố. Người phục vụ ở khách sạn Dương Hồng Quân ở cũng chứng minh rằng vào đêm đó, anh ta đã đến quầy lễ tân để xin gạt tàn thuốc.

Cảnh sát lại hỏi Dương Hồng Quân về chuyện bảo hiểm một lần nữa. Dương Hồng Quân cho biết anh luôn có thói quen mua bảo hiểm cho gia đình, bản thân anh đã mua bảo hiểm tai nạn cá nhân từ lâu. Khi đó, một người bạn cùng lớp làm việc trong công ty bảo hiểm đã nhờ Dương Hồng Quân hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Dương Hồng Quân khuyên Chu Đình Đình cũng mua một phần bảo hiểm, đồng thời đem người thụ hưởng trong phần bảo hiểm của anh ta thành Chu Đình Đình.

Sau khi điều tra những người có liên quan xung quanh Dương Hồng Quân, xác nhận những lời anh ta nói đều là sự thật, Dương Hồng Quân đã được loại khỏi diện tình nghi.

Công tác điều tra rơi vào ngõ cụt. Tổ chuyên án quyết định quay lại hiện trường vụ án, tiến hành lần điều tra thứ hai. Lần này có sự tham gia của chuyên gia kiểm tra dấu vết hàng đầu trong cục cảnh sát, cuối cùng tìm thấy một nửa dấu giày trong một góc phòng. Dấu giày được để lại gần đây, nhưng nó không thuộc về Dương Hồng Quân hay Chu Đình Đình, cũng không phải là dấu giày của bất cứ nhân viên điều tra nào.

Dấu vết để lại cho thấy đôi giày có kích cỡ 36. Tuy nhiên, mũi chân trước và gót chân bị ép chặt, gan bàn chân rỗng — đặc điểm điển hình của bàn chân to đi giày nhỏ. Sau khi phân tích và tính toán kỹ lưỡng, các chuyên gia cho rằng kích cỡ chính xác của người đi giày phải là 40.

Chân size 40 nhưng lại mang giày size 36, nghe đã thấy không hợp lý. Đây hiển nhiên là dấu giày nguỵ trang, rất có thể do nghi phạm để lại. Sau đó, dựa trên vị trí của bàn chân, các chuyên gia ước tính rằng người này nằm trong độ tuổi từ 35 đến 40, cao khoảng 1m7, thân hình từ trung bình đến gầy.

Cảnh sát đã dùng bức chân dung phác hoạ này để tìm kiếm trong nhóm người quen của Dương Hồng Quân và Chu Đình Đình nhưng không tìm thấy người này. Một người trong đội đặc nhiệm hỏi rằng liệu có sai sót nào trong công cuộc điều tra hay không?

Vô tình, một cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án tìm thấy một cuốn sổ ghi chép mối quan hệ cá nhân trên bàn cạnh giường. Cuốn sổ này ghi lại chi tiết số tiền mừng mà Chu Đình Đình và Dương Hồng Quân nhận được khi kết hôn. Viên cảnh sát này đề nghị có thể tiến hành một cuộc điều tra toàn diện hơn dựa trên danh sách trong cuốn sổ này. Nếu lần này vẫn không có tiến triển thì về cơ bản có thể loại trừ khả năng là người quen phạm tội và chuyển trọng tâm điều tra sang kỹ thuật mở khoá.

Đề nghị này được các thành viên trong tổ chuyên án nhất trí tán đồng. Tổ trưởng tổ chuyên án đích thân lật xem cuốn sổ, phát hiện trong đó có một tờ bị xé mất một góc. Dựa theo cách ghi chép trong cuốn sổ có thể suy đoán phần bị xé xuống có 6 cái tên (tính cả hai mặt).

Như vậy chẳng lẽ nghi phạm là 1 trong 6 người này? Có khi nào sau khi gây án và rửa sạch hiện trường, hắn đã xé xuống phần có tên mình?

Dù trong cuốn sổ này không có nhưng cũng không khó để cảnh sát tìm ra 6 cái tên kia, bởi vì trước khi cưới, cô dâu chú rể đều sẽ liệt kê một phần danh sách khách mời. Cảnh sát đề cập chuyện này với mẹ của Chu Đình Đình, bà nói mình có ấn tượng sâu sắc về chuyện này do khi đó chính bà và con gái cùng nhau lên danh sách khách mời nhà gái, con gái bà còn có một phần danh sách khách khứa nhà trai định mời.

Sau khi kết hôn, Chu Đình Đình dọn ra ở riêng với Dương Hồng Quân. Cảnh sát đã tìm khắp nơi trong nhà họ nhưng không thấy phần danh sách này. Mẹ Chu Đình Đình một lòng muốn tìm ra hung phạm, nghe vậy ngay lập tức lục tung căn phòng con gái mình từng ở trước khi cưới. May mắn, bà thật sự tìm được phần danh sách kia.

Cảnh sát đối chiếu danh sách với những cái tên khác trong cuốn sổ, cuối cùng tìm ra 6 cái tên đã bị xé. Sau khi loại bỏ 5 người hiềm nghi chỉ còn lại một người tên Trình Hợp Sơn.

Nhưng khi cảnh sát hỏi về Trình Hợp Sơn, cả gia đình của Chu Đình Đình và Dương Hồng Quân đều nói rằng không quen biết người này. Có thật là chỉ có Chu Đình Đình biết hắn không?

Cảnh sát kiểm tra danh tính của Trình Hợp Sơn mới biết được hắn là một nghệ sĩ dân gian giỏi múa rồng và múa lân, thân hình cường tráng, tay chân chắc nịch, và quan trọng hơn cả là hắn từng có tiền sử trộm cắp.

Tuy rằng gia đình của Chu Đình Đình và Dương Hồng Quân đều nói rằng họ không biết Trình Hợp Sơn là ai nhưng cảnh sát vẫn quyết định điều tra thêm về hắn. Rốt cuộc, trừ bỏ khả năng là người quen gây án, các phương pháp mở khoá kỹ thuật cũng có thể vào phòng mà không làm hỏng cửa ra vào hay cửa sổ.

Cảnh sát ập đến nhà của Trình Hợp Sơn nhưng hắn ta không có ở đó. Tuy nhiên, dấu giày Trình Hợp Sơn để lại trong nhà hoàn toàn trùng khớp với dấu giày ở hiện trường vụ án.

Trải qua nhiều lần điều tra, cảnh sát cuối cùng đã tìm được Trình Hợp Sơn trong một ngôi nhà cho thuê hẻo lánh.

Trong quá trình thẩm vấn, Trình Hợp Sơn liên tục thề thốt phủ nhận nói mình không hề quen biết Chu Đình Đình chứ đừng nói là giết hại cô. Nhưng trong quá trình phản bác, Trình Hợp Sơn vẫn không biết quá trình điều tra đã có tiến triển. Vậy nên khi cảnh sát trưng ra bằng chứng so sánh dấu chân, Trình Hợp Sơn bắt đầu dao động.

Nhưng mà, hắn không hề trực tiếp thú nhận hành vi phạm tội, ngược lại hỏi cảnh sát: “Nếu một người cầm dao g.i.ế.t người khác thì đó là tội của người hay tội của con dao?”

Cảnh sát ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi của Trình Hợp Sơn. Hắn ta so sánh mình với một con dao. Phải chăng có kẻ chủ mưu đã đứng sau xúi giục Trình Hợp Sơn?

Trình Hợp Sơn đã là cá trong chậu (ý chỉ không thể chạy thoát), cảnh sát cũng không vội vàng bắt hắn ta thú tội. Thay vào đó, họ điều tra sâu hơn về lý lịch cũng như các mối quan hệ cá nhân của Trình Hợp Sơn. Kết quả điều tra khiến các cảnh sát vô cùng ngạc nhiên: Trình Hợp Sơn và Dương Hồng Quân có mối quan hệ vô cùng thân thiết, từng hợp tác làm ăn chung. Trình Hợp Sơn không những tham gia hôn lễ của Dương Hồng Quân và Chu Đình Đình mà trước đó, trong hôn lễ của Dương Hồng Quân và vợ trước, Trình Hợp Sơn cũng có tham dự.

Đã là như vậy, tại sao Dương Hồng Quân lại nói mình không quen biết Trình Hợp Sơn?

Sự ra khác thường tất có yêu (nguyên văn, ý nói chuyện này chắc chắn có vấn đề). Cảnh sát điều tra suy đoán: Trình Hợp Sơn so sánh bản thân với con dao, chẳng lẽ kẻ dùng dao để gây án là Dương Hồng Quân?

Còn động cơ thì cuộc điều tra phía trước đã thể hiện rõ rồi, chính là lừa tiền bảo hiểm!

Vì chứng thực suy đoán này, cảnh sát đã điều tra Dương Hồng Quân và phát hiện anh ta đã mua bảo hiểm cho Chu Đình Đình ở 3 công ty bảo hiểm khác nhau, người thụ hưởng đều là bản thân anh ta. Tổng số tiền bồi thường lên đến 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ VNĐ). Trong cuộc thẩm vấn trước đó, Dương Hồng Quân không hề đề cập đến việc đã mua 2 bảo hiểm khác cho vợ.

Sau khi xâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau, lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức bắt giữ Dương Hồng Quân. Khi biết tin, Trình Hợp Sơn xụi lơ đầu hàng, khai nhận hoàn toàn quá trình Dương Hồng Quân thuê hắn g.i.ế.t Chu Đình Đình.

Dương Hồng Quân đã lên kế hoạch chỉ đạo Trình Hợp Sơn g.i.ế.t Chu Đình Đình tổng cộng 4 lần và hứa sẽ trả cho hắn 100,000 nhân dân tệ (khoảng 355 triệu VNĐ) sau khi thành công. Tuy nhiên, do một số tình huống ngoài ý muốn nên 3 lần đầu đều không thành công.

Trước khi kế hoạch mưu sát lần thứ 4 bắt đầu, Dương Hồng Quân đã xé xuống một phần trong trang giấy có tên Trình Hợp Sơn sau khi dàn xếp xong mọi chuyện. Cứ tưởng bằng cách này cảnh sát sẽ không phát hiện ra anh ta, nào ngờ lại là hành động tự lấy đá đập chân mình, làm giảm bớt khó khăn, giúp cảnh sát sớm tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự.

Vào ngày xảy ra vụ án, Dương Hồng Quân nói với Chu Đình Đình rằng anh ta sẽ lên thành phố để khám bệnh. Buổi tối khi cô ấy trở về nhà sau buổi biểu diễn, sẽ có một đối tác làm ăn đến lấy thẻ ngân hàng của Dương Hồng Quân nên cần Chu Đình Đình mở cửa cho người đó. Người đối tác kinh doanh này chính là Trình Hợp Sơn.

9 giờ tối, Chu Đình Đình trở về nhà, vừa xem TV vừa may vá. Cô đang gấp rút làm một đôi giày vải kiểu cũ cho Dương Hồng Quân, loại giày này mang rất thoải mái lại không bị hôi chân.

Không bao lâu sau, Trình Hợp Sơn tới. Chu Đình Đình mở cửa cho hắn vào, còn cô xoay người đi lấy chiếc thẻ ngân hàng mà Dương Hồng Quân đặt ở dưới tấm nệm sofa trước đó. Ngay lúc Chu Đình Đình khom lưng xuống, Trình Hợp Sơn ra tay.

Dương Hồng Quân thú nhận anh ta cũng không phải là fan của Chu Đình Đình, đối xử tốt với cô ấy chỉ là giả vờ, cũng vì sau này khi xảy ra chuyện có thể tránh thoát khỏi diện tình nghi.

Đáng thương Chu Đình Đình, trước khi chết trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc mà Dương Hồng Quân mang lại cho cô, vẫn duy trì tình yêu mãnh liệt cho chồng, không nghĩ đến cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu vốn là một cái bẫy do Dương Hồng Quân dựng lên để nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm.

Người đời có câu “độc nhất phụ nhân tâm” (độc nhất là lòng dạ đàn bà), lại không biết còn có câu “vô độc bất trượng phu” (không độc ác không phải là đàn ông).

—————————

Hình minh họa là người Thổ Gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *