4. Đặng Diễm
“Sao lại không trả lời?” Thấy tôi cất điện thoại, người đàn ông phía sau tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Người phụ nữ này có vấn đề.” Tôi cào nhẹ móng tay vào mu bàn tay anh ấy, “Người bình thường khi thấy tin nhắn, nếu không nghĩ đối phương bị điên thì cũng sẽ hỏi ngược lại ‘cô đang nói cái quái gì vậy’, cô ta thì khác trực tiếp hỏi em chuẩn bị làm gì. Điều này chứng tỏ, trước khi xem tin nhắn cô ta đã biết chồng cô ta sắp đến giết em. “
“Là sao cơ?” Cái nhíu mày của người đàn ông thực sự rất đáng yêu.
“Động não đi,” tôi nói, “Đây là kế hoạch trao đổi giết vợ của Bao Thiên Vinh và Ngải Trạch, làm sao mà Trình Hiểu Gia biết được? Ngải Trạch nhất định sẽ không nói cho cô ta biết. Nếu đã như thế, cô ta chắc chắn là biết từ Bao Thiên Vinh. Em sớm đã biết Bao Thiên Vinh có tình nhân nhưng em không ngờ lại là cô ta. “
Nói đến đây, tôi căm phẫn nắm chặt tay.
“Bảo bối đừng tức giận.” Người đàn ông hôn nhẹ lên trán tôi, “Không phải em còn có anh sao?
“Cũng may là sáng sớm hôm nay anh đã phát hiện Bao Thiên Vinh bất thường, nếu không, thật đúng là lợi cho tên đó!” Tôi ngẩng đầu lên, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của anh ấy.
Người đàn ông này là Phùng Lập làm việc trong tiệm của tôi, tuy anh ấy không tiền không có đầu óc nhưng lại đẹp trai dáng lại chuẩn, ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình vẫn còn trẻ.
Tôi lấy ra cái súng điện mà anh ấy đưa cho tôi, vừa nhấn công tắc, một dòng điện màu xanh nhạt sẽ xuất hiện phía trước hình khối màu đen. Tôi không dám tưởng tượng khi nó chạm vào cơ thể con người sẽ xảy ra phản ứng tuyệt vời như thế nào.
Bao Thiên Vinh, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Tôi nói với Phùng Lập kế hoạch của mình, “Tối nay chúng ta sẽ xử lý Ngải Trạch trước, sau đó anh sẽ lái xe đến Cảnh Thành rồi giết Bao Thiên Vinh và tiện nhân kia. Em ở bên này, ngụy tạo hiện trường phòng vệ chính đáng rồi báo cảnh sát.”
“Sau việc này, anh chính là ông chủ nhỏ của ‘Tiệm cắt tóc Tam muội’ của em, thế nào?”
“Em muốn anh đi giết người?” Phùng Lập lưỡng lự nhìn tôi.
“Anh không dám à?” Tôi lấy ra một chùm chiếc chìa khóa đặt vào tay anh ấy, “Em nói cho anh biết, giết người cũng giống như cắt tóc, chẳng qua chỉ là động dao, căn bản nó không đáng sợ chút nào. Anh và bọn họ không quen biết thì ai nghi ngờ anh chứ? Cho dù cảnh sát có điều tra, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ em thôi, nhưng em có chứng cứ không ở hiện trường, bọn họ có thể làm gì em chứ?”
Thấy Phùng Lập vẫn đang lưỡng lự, tôi nắm chặt tay anh ấy, nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm đi, sau đêm nay, em tuyệt đối sẽ không bao giờ bạc đãi anh.”
Nghe được câu này, hai mắt Phùng Lập sáng lên. Anh ấy lặng lẽ lấy chìa khóa, ôm chặt lấy tôi.
Chín giờ rưỡi tối, một người đàn ông ủ rũ bước vào tiệm cắt tóc. Tôi giả vờ đang xem TV, nhưng tầm nhìn vẫn tiếp tục chú ý đến Phùng Lập đang trốn sau bệ gội đầu.
Người đàn ông nói anh ta muốn cắt tóc, tôi đồng ý, bước từ từ đến tủ khăn.
Tôi đặt một chiếc gương nhỏ trên tủ, chỉ cần thấy người đàn ông có hành động khác thường, tôi sẽ lấy súng điện giấu trong khăn tắm ra, nếu không thành công chế ngự được anh ta thì Phùng Lập sẽ lao ra đánh gục anh ta.
Qủa nhiên người đàn ông rút dây ra. Tôi đợi cho đến khi anh ta giơ hai tay lên mới quay người dí súng điện vào ngực anh ta.
Tiếng “Xì xì” chói tai vang lên bên tai, người đàn ông run lên kịch liệt như dây cót của một con rối.
Mãi đến khi anh ta hoàn toàn nằm bất động trên mặt đất, Phùng Lập mới ló ra từ sau bệ gội đầu. Anh ấy đá vào cơ thể người đàn ông, hỏi, “Anh ta chết rồi?”
“Anh không biết tự mình đi xác nhận à?” Tôi vẫn còn canh cánh bởi sự bất hợp tác của anh ấy lúc nãy.
Sự hèn nhát của anh ấy thật khiến người ta chán ghét, tôi thậm chí còn lo lắng rằng liệu anh ấy có thể giết Bao Thiên Vinh và Trình Hiểu Gia thành công hay không. Nhưng không còn cách nào khác, việc đến nước này tôi chỉ có thể dựa vào anh ấy thôi.
“Ở đây để em lo liệu, anh mau đi đi.” Tôi đẩy anh ra khỏi cửa.
“Xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao?” Phùng Lập đúng là có hơi do dự.
“Chỉ cần không tìm đường chết thì sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.” Tôi chặn cửa “Cuộc đời không phải là một bộ phim. Vì hạnh phúc tương lai của em và anh, nghĩ ít làm nhiều đi. ”
Nhìn Phùng Lập lái xe đi, tôi khóa cửa rồi kéo rèm xuống, vừa định dựng hiện trường thì có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Tôi vừa hỏi, vừa tìm nơi giấu .xác.
“Bà chủ, tôi thật sự không nhịn được nữa, đi nhờ nhà vệ sinh một chút với.” Tiếng một người phụ nữ vang lên ngoài cửa.
“Chờ một chút.” Tôi nhanh trả lời lại, đồng thời giấu Ngải Trạch xuống dưới ghế sô pha.
Những người phòng vệ chính đáng thì nên có biểu hiện là gì đây? Khi cửa mở ra, tôi vẫn nắm bắt thời gian để suy nghĩ.
5. Ngạc Tịnh
“Phía sau cánh cửa đó là nhà vệ sinh. Tự đi đi.” Đặng Diễm liếc tôi một cái rồi chỉ vào cánh cửa gỗ phía xa.
Chị ta không chút mảy may nghi ngờ, tôi gật đầu đồng ý rồi khóa cửa cửa hàng lại.
“Cô muốn …” Đặng Diễm quay đầu lại, tôi giơ súng điện dí vào ngực chị ta, không để cô ta nói ba chữ “làm cái gì?” ra khỏi miệng.
Đặng Diễm ngã xuống đất mà không thốt ra được lời nào, tôi tiếp tục dí súng điện vào ngực chị ta cho đến khi xác nhận rằng chị ta không còn nhịp tim.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy dưới ghế sô-pha có ai đó đang nằm, nhìn kỹ lại, thế mà lại là thi thể của Ngải Trạch. Tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định kéo anh ta đến đặt nằm cạnh Đặng Diễm.
Ngải Trạch, tôi biết anh yêu tôi nhiều đến mức nào, thậm chí anh còn mạo hiểm đưa tôi về nhà và cho tôi xem những thứ mà anh rất ghét nhưng vợ anh lại yêu thích rất nhiều, tôi biết lý do tại sao anh lại làm như thế.
Tôi cũng biết, vì tôi, anh muốn dùng cách trao đổi giết người để giết vợ của mình. Hơn nữa anh còn rất chu đáo, đã âm thầm chuẩn bị, cho nên hôm nay khi tôi hỏi anh đi đâu thì anh còn bảo là đi công tác.
Cái tốt của anh tôi đều biết, chẳng qua là trước giờ tôi chưa bao giờ yêu anh.
Anh chắc phải rất tin tưởng tôi rất nhiều. Nhưng mà làm ơn, làm người vẫn phải có một chút mưu mô, khi ra ngoài thì nên quan sát xem có ai theo đuôi không, thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra điện thoại xem có bị nghe trộm hay không, đây chẳng phải là cảnh giác nên có một một tên đàn ông ngoại tình hay sao?
Cách đây chục phút trước, khi thấy tin nhắn anh đã đến nơi, người ngồi trên xe taxi phía sau là tôi đây cười đến mức đến đau cả bụng.
Thời gian quý giá.
Tôi kéo rèm cửa xuống, đặt súng điện rơi từ tôi và Đặng Diễm vào tay họ, rồi chĩa vào ngực nhau. Nhìn có vẻ như đây là hiện trường của một vụ án giết hại lẫn nhau.
Tôi đúng là muốn tán thưởng cho trí thông minh của mình.
Ngải Trạch không nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, mà Đặng Diễm thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Thật ra, tôi mới là bạn gái thực sự của Phùng Lập. Và cũng chính tôi đã tiết lộ với Phùng Lập về kế hoạch trao đổi giết người của Ngải Trạch và Bao Thiên Vinh.
Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai, cấp 3 thì xác định quan hệ yêu đương, tốt nghiệp thì đến thành phố khác nhau. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngoài mặt chúng tôi giả vờ không có chút liên quan gì đến nhau, yên tâm ở từng nơi được người ta bao nuôi. Nhưng từng giây từng phút, chúng tôi đều biết tình yêu đích thực của nhau là ai.
Cách đây một khoảng thời gian, một người bạn họ Từ của tôi đã cho tôi xem ảnh chụp màn hình về một bài đăng trên diễn đàn Đồng Thành, nội dung chính là kế hoạch “trao đổi giết người” của Ngải Trạch. Sau khi biết kế hoạch định trừ khử vợ để ở bên tôi, tôi lập tức đến gặp Phùng Lập để bàn bạc. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tiết lộ cho Đặng Diễm, mượn gió đông giết người, trốn trong bóng tối, bày ra một kế hoạch lớn hơn.
Vì tình yêu, cho dù cả hai bàn tay của tôi có nhuốm máu thì có làm sao?
Bây giờ cả Đặng Diễm và Ngải Trạch đều đã chết, Phùng Lập cũng đi đối phó với Bao Thiên Vinh và Trình Hiểu Gia. Đợi một đêm mày qua đi, Tôi và Phùng Lập có thể dễ dàng hưởng hết đống tài sản bí mật được chuyển nhượng dưới tên của bọn họ. Tôi không thể tưởng tượng được tương lai thuộc về tôi và Phùng Lập sẽ hạnh phúc đến thế nào.
Nhưng khi tôi vừa định đi thì có tiếng gõ cửa.
Tôi không phát ra tiếng, chỉ muốn đợi người ngoài cửa tự mình đi khỏi, nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tiếp từng hồi từng hồi, kèm theo tiếng gõ cửa là tiếng hỏi mượn WC của một người phụ nữ.
Vậy mà đúng lúc gặp một người mượn nhà vệ sinh, hết cách, tôi chỉ đành kéo Ngải Trạch nằm lại dưới ghế sô pha.
“Chờ một chút.” Để không làm phiền hàng xóm, tôi nhanh chóng trả lời, nhưng dưới ghế sô pha chật hẹp không thể chứa một lúc được hai thi thể, không còn cách nào khác, tôi đành để thi thể Đặng Diễm vào chỗ nhỏ phía sau quầy thu ngân.
Tôi mở cửa ra, một người phụ nữ quấn như bánh ú đứng ngoài cửa, vừa bước vào cửa đã đẩy tôi xuống, đúng khi tôi đang nghi ngờ thì bất ngờ thấy trên tay cô ta là một cái dùi cui.
Có lẽ nào …một người tuyệt đối không có khả năng ở đây xuất hiện trong tâm trí tôi, dùi cui đã xuyên vào tim tôi.
Tôi lấy chút sức lực cuối cùng kéo kính râm của cô ta ra.
Qủa nhiên là Trình Hiểu Gia.
Tại sao? Cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi thực sự không can tâm.
Trình Hiểu Gia, tạo sao cô không ngoan ngoãn ở nhà uống Domaine de la Romanee-Conti của cô đi?
Lần trước khi Ngải Trạch đưa tôi về nhà, nhân lúc anh ta không chú ý tôi đã bơm chút đồ vào đó.
Đó là chất độc mà tôi lấy từ người bạn họ Từ đó!
6. Phùng Lập
Nhìn Bao Thiên Vinh và Trình Hiểu Gia nằm trên vũng máu, tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi đá vào người Trình Hiểu Gia, nhớ lại biểu cảm thả lỏng lúc nãy khi cô ta thấy tôi bấm nút lên tầng khác.
Lúc đó chắc hẳn cô ta không biết được mục đích thực sự của tôi, thậm chí ngay khi con dao trên tay tôi .cứa vào cổ, ánh mắt cô ta vẫn đầy nghi hoặc lẫn mờ mịt.
Tôi lại nhìn Bao Thiên Vinh chết không nhắm mắt trước mặt, nhớ lại dáng vẻ vài phút trước anh ta quỳ trước mặt tôi, nói hết mật khẩu thẻ ngân hàng của anh ta và Trình Hiểu Gia ra.
Chắc hẳn anh ta không thể ngờ rằng mưu kế của anh ta, cuối cùng cũng chỉ là bọ ngựa trong miệng chim sẻ mà thôi.
Tôi cất dao gạt đi, suy xét tình hình hiện giờ.
Hai người ở đây đã chết, mà tại “Tiệm cắt tóc Tam Muội”, Ngải Trạch thì không nói, Đặng Diễm đã bị Ngạc Tịnh giết chết, về phần Ngạc Tịnh, cũng bị Trình Hiểu Gia nhầm lẫn là Đặng Diễm thủ tiêu.
Nói thật thì, tôi chưa bao giờ muốn chia tài sản mà chúng tôi đã bí mật chuyển nhượng với Ngạc Tịnh, vì vậy khi tôi lái xe qua phố, vô tình phát hiện ra người lái xe ngược chiều là Trình Hiểu Gia, suy nghĩ đã bị đè nén bấy lâu nay trong đầu tôi bất ngờ sống dậy.
Tôi đi theo phía sau, tận mắt chứng kiến Trình Hiểu Gia gõ cửa “Tiệm cắt tóc Tam Muội”, nửa phút sau, tôi lại nghe thấy âm thanh ngã xuống đất của Ngạc Tịnh qua cánh cửa.
Bây giờ không ai có thể lấy tiền của tôi và cũng không ai biết tôi đã làm gì.
Đặng Diễm, xin lỗi, tôi biết chị yêu tôi, nhưng tôi chỉ yêu tiền. Tôi đến tiệm làm việc, tiếp cận chị, lấy lòng chị, trước mặt chị ngu ngốc ngoan ngoãn vâng lời, tất cả chỉ là một màn kịch để lấy tiền của chị.
Ngạc Tịnh, xin lỗi, sau bao nhiêu năm, chúng ta đều rất hiểu nhau, vì vậy em mới yêu anh lâu như vậy, còn anh, có lẽ trong lòng anh vẫn còn một chút tình yêu dành cho em đi. Nhưng chỉ cần có tiền, tương lai anh nhất định sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn em, đợi đến khi ấy anh có lẽ sẽ rơi nước mắt thương cảm cho em.
Đêm nay đã định trước sẽ không yên tĩnh.
Nhưng cuộc sống là một trò chơi, chỉ cần sống đến cuối cùng, mới có đủ tư cách là người chiến thắng.
Tôi cất thẻ ngân hàng của hai người kia, bới tung tất cả những thứ có giá trị và cố gắng làm cho toàn bộ căn hộ giống như đã bị trộm ghé qua. Cứ nghĩ về tương lai tươi sáng nằm trong tầm tay của mình, tôi chỉ ước mình có thể nhanh chóng trải qua.
Trước khi đi, tôi ngẫu nhiên liếc nhìn vào phòng khách, phát hiện một chai rượu để ngoài tủ rượu.
Đó chính là Domaine de la Romanee-Conti, loại rượu xa xỉ mà tất cả những người yêu rượu đều mơ ước. Xem ra đây chắc là rượu mừng mà Bao Thiên Vinh mở ra để chúc mừng Trình Hiểu Gia chiến thắng trở về.
Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của Domaine de la Romanee-Conti. Tôi liếm môi, bước từng bước đến tủ rượu.
Chúc mừng cho một đêm hoàn mỹ này.
Tôi rót cho mình một ly đầy, ngửa cổ uống hết không còn một giọt nào.
END.